Quên mật khẩu

Đăng ký


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Anh chỉ yêu mình em. Empty Anh chỉ yêu mình em. 16/4/2012, 09:33

liverpoolvodoi

Cấp 4
liverpoolvodoi
Anh chỉ yêu mình em.


Nhanh lên! Em làm gì mà lâu vậy? – Đức gắt gỏng.

Từ từ! em sắp xong rồi – giọng Hương vang ra từ nhà tắm

Lúc mới yêu, Đức không bao giờ hối cô cả, chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ và lúc nào cũng đón cô bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười hạnh phúc. Nhưng giờ thì khác, anh sẵn sàng cáu gắt cô nếu cô để anh đợi lâu. Nghĩ lại, cô cảm thấy hơi buồn, cô tự an ủi bản thân: “yêu lâu rồi, sao chiều chuộng như mới yêu được.”

Cô xịt chút nước hoa Versace lên cổ, đeo túi xách và ngắm mình trước gương lần cuối. “Hình như mình hơi béo” – cô nghĩ thầm, nhưng không sao cả, cô vẫn còn trẻ và đẹp so với tuổi lắm. Cô tự tin bước ra ngoài, chuẩn bị tư thế nhận lời khen “em đẹp lắm” từ người yêu mình nhưng thay vào đó là ánh mắt bực bội và một câu trách móc “em làm lâu quá ! Trễ giờ hết!” Hương chưng hửng, cảm thấy như bị một gáo nước lạnh dội vào người, không muốn ồn ào, cô yên lặng và tự an ủi : “anh ấy giận vậy cũng đúng thôi, dù sao mình cũng là người có lỗi trước mà”. Cô lẳng lặng theo anh ra chiếc Audi mới cóng. Anh mở cửa, nhanh chóng ngồi vào sau vô lăng và lạnh lùng đóng cửa, một tiếng “cụp” khô khốc vang vào tai Hương, như tiếng sét vang rền đánh động vùng trời tâm trạng đầy những đám mây mù u ám. Lúc này , Hương mới loay hoay mở cửa xe.

“Làm gì mà như gà mắc tóc thế!”

“đây có phải lần đầu em đi xe hơi đâu” – Đức lại gắt gỏng với người mà anh từng tuyên bố là sẽ nâng niu và chiều chuộng suốt đời. Đức đạp ga, chẳng buồn nhìn xem Hương đã thắt dây an toàn hay chưa.

“Lúc mới yêu, anh ấy thường tự tay mở cửa và ân cần thắt dây an toàn cho mình như một vệ sĩ” – Hương nghĩ thầm.

Xe bắt đầu chạy, càng lúc càng nhanh, tiếng động cơ V8 mạnh mẽ của chiếc Audi thể thao rít lên y như trong phim hành động, cô cảm thấy bắt đầu chóng mặt, nhanh hơn những lần trước. Lúc trước, Đức không bao giờ chạy nhanh như thế khi đang có cô trong xe. Mặc dù anh ta là một tay lái có hạng và thích tốc độ, nhưng vì chứng say xe kinh niên của người yêu mình, Đức luôn giữ tốc độ ở mức vừa phải. Nhưng hôm nay thì khác, điều anh quan tâm ngay bây giờ không phải là người yêu mình đang say xẩm hay muốn ói mửa mà là đến đúng giờ, anh không muốn đến trễ bữa tiệc tất niên của công ty mà anh đang là ngôi sao sáng chói trong đó.

Mười phút sau, chiếc xe dừng bánh trước một nhà hàng sang trọng. Anh nhanh chóng đỗ xe, mở cửa, đi ra ngoài, không đoái hoài gì đến người yêu tội nghiệp của mình còn đang choáng.

Em làm gì ở trỏng vậy? lề mề quá !

Cô mệt mỏi mở cửa xe, cảm giác như cánh cửa hôm nay chắc phải nặng cả tấn. Cô lảo đảo bước sau anh. Anh đi được một đoạn khá dài, ngoái đầu lại thì thấy Hương mới vừa bước ra khỏi xe, anh thoáng cau mày , miễn cưỡng tới bên Hương để dìu cô đi. Bám vào đôi tay vững trãi của người mình yêu, Hương cảm thấy thật bình yên, cô mỉm cười – nụ cười đầu tiên của Hương từ chiều đến giờ. “lúc mới yêu , anh ấy không ngại ẵm cô mỗi lần mình bị say xẩm, mặc cho ở nơi đông người, mặc cho mọi ánh mắt của người đi đường đổ dồn vào họ. Những lúc ấy, tuy có hơi ngượng và miệng cô nằng nặc “ cho em xuống ! cho em xuống” nhưng tận đáy lòng, cô cảm thấy rất hạnh phúc” – Hương lại nghĩ thầm.

Họ bước vào đại sảnh . Đón họ từ xa là những nụ cười và những cái vẫy tay, đa phần trong số đó là giả tạo.Hương không thích cô và Đức làm tâm điểm của sự chú ý. Thứ làm Hương ngại ngùng nhất khi đi chung với Đức tới một nơi đông người là những ánh nhìn soi mói, với vẻ lạ lẫm pha chút giễu cợt. Nguyên nhân là sự lệch pha giữa ngoại hình 2 người, nó lại là kết quả của một nguyên nhân khác: Hương hơn Đức 10 tuổi. Khách quan mà nói, Hương vẫn còn trẻ đẹp lắm nhưng nhìn cô vẫn già hơn Đức rõ. Trông họ giống như hai chị em hơn là một cặp. Đức mỉm cười rất tươi để đáp lại thiện cảm của mọi người, nhìn anh cười, ít ai nghĩ được, trước đó không lâu , anh vừa mới nhăn mặt, cau mày với người yêu mình. Và cũng ít ai biết được để có được “nụ cười cơ học” đó, anh phải bỏ ra 10 phút mỗi ngày đứng trước gương luyện tập. Anh bắt tay người quen và giới thiệu với họ: “ đây là …”

“Là chị anh mới ở Canada về chứ gì!” – 1 giọng nói lém lỉnh vang lên, cắt ngang lời anh. Tác giả của câu nói này không ai khác là Ngân – một nhân viên tập sự. Ngân khá xinh xắn và còn rất trẻ, cô làm việc khá chăm chỉ. Nhìn chung mọi người trong công ty đều thích Ngân, ngoại trừ một điều là cô còn rất trẻ con, hay đùa giỡn. những trò đùa nít nôi của cô luôn làm cho mọi người trong công ty cảm thấy vui vẻ nhưng lần này cô đã đùa không đúng lúc. Câu nói của cô đã làm Hương rất khó chịu và buồn bực vì nó đã đụng chạm đến một trong những nỗi âu lo sâu sắc nhất trong lòng Hương , nhất là trong thời gian gần đây, cô cảm thấy Đức đang dần xa cách mình. Nhanh chóng giấu vẻ khó chịu đi, Hương chỉ cười hiền từ với Ngân

“dù sao thì em nó còn nhỏ quá!” – cô tự nhủ.

Nhưng dù giấu khéo cỡ nào cũng không qua được mắt Đức, anh cảm thấy cô nắm chặt tay mình hơn hẳn. Đức liền lên tiếng : “đây là Hương – người yêu của tôi”. Mọi người nhìn Hương và tuôn ra những câu xã giao “ đúng là Đức có mắt thẩm mỹ, Hương đẹp quá !” , “thằng Đức ăn chay trường hay sao mà có người yêu đẹp thế này!” “Đức đúng là quá may phước !…” duy nhất chỉ có một lời khen chân thật từ Ngân : “em..xin lỗi chị. Tại chị đẹp nhưng già hơn anh ấy một chút nên em nghĩ là…” Một lần nữa, Hương ráng mỉm cười để che đi cơn bực tức : “ cái con bé này, hôm nay nó ám mình hay sao thế”. Phúc – người đang theo Ngân, lật đật cứu bồ “ý nó khen anh Đức là phi công giỏi ấy mà”.

Hừm ! thằng này muốn chữa cháy hay muốn đổ thêm dầu vào lửa đây – Đức nghĩ bụng, “2 đứa này còn phải học nhiều lắm”

Ngay lúc này, tính hài hước của Đức phát huy tác dụng kịp lúc : “người ta có câu, người chọn nghề, chứ nghề không chọn người. Bản thân tôi , không hề có dự định lái máy bay, nhưng đâu ngờ cái nghiệp phi công nó lại chọn mình, bây giờ gắn bó quá rồi, bỏ nghề , tôi thất nghiệp à?”

Mọi người phá lên cười. Ngân góp vui nhưng một lần nữa lại tỏ ra nguy hiểm “ anh mà thất nghiệp, khối cô theo, khối chị thèm !”. Câu nói khiến Hương chột dạ. Mặc dù từ trước đến nay, Đức chưa bao giờ lừa dối cô, nhưng cô luôn lo sợ chuyện đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Vì cô già hơn Đức, trong khi Đức lại đẹp trai, thành đạt, là mục tiêu theo đuổi của gái trẻ, lẫn gái già. Liệu Đức có đứng vững trước một cô gái nuột nà, trẻ trung không?

Bỗng một giọng nói dịu dàng cất lên làm Hương cảm thấy nhẹ người hẳn

Có bao nhiêu cô theo cũng không lay chuyển được anh Đức đâu, chị đừng lo! Đối với những cặp như anh chị, một khi đã gắn bó rồi thì bền vững hơn mấy cặp bình thường nhiều !

Thanh – người vừa nói câu này , mỉm cười với Hương và tự giới thiệu

Em là Thanh, đồng nghiệp mới của anh Đức, em có nghe anh kể về chị rồi

Hương cười lại và tự giới thiệu mình

“Chào em ! chị là Hương”

Cô có thiện cảm ngay lập tức với Thanh, cảm giác như kiếm được một đồng minh.

Thanh là một cô gái đẹp sắc sảo và quyến rũ. Trên khuôn mặt trái xoan thanh tú của Thanh là sự toàn mỹ mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho cô. Phía dưới hàng lông mày lá liễu là đôi mắt sắc như dao cau. Bầu mắt được đánh nhẹ bằng gam xanh dương, từ hốc mắt đển đuôi mắt là đường cọ đen hoàn hảo được vẽ bằng một bàn tay điêu luyện. Mũi không cao lắm nhưng thẳng, hai cánh mũi thon gọn, thanh mảnh tạo sự hài hòa với các bộ phận khác của khuôn mặt. Phía dưới hai hốc mũi hạt chanh của cô là đôi môi mọng chín được tô đỏ rực. Suối tóc dài đen tuyền được búi cao gọn gàng tôn thêm vẻ sang trọng của cô và để lộ chiếc cổ thon dài.

Cô đang mặc một chiếc váy quây ngắn màu trắng ôm sát cơ thế- sự lựa chọn hợp lý để khoe đường cong nghệ thuật chạy mướt từ khuôn ngực đầy đặn xuống vòng eo thon thả lên vòng ba gợi cảm và kéo dài đến hết đôi chân dài thẳng tắp. Điểm đặc biệt nhất của Thanh là làn da sáng màu bánh mật trông khỏe khoắn và rất hấp dẫn.

Gương mặt sắc sảo, thân hình nóng bỏng và làn da bánh mật đã tạo cho Thanh một vẻ đẹp quyến rũ chết người.

Họ ngồi vào bàn tiệc, Thanh ngồi đôi diện với Đức và Hương, bên cạnh Thanh là Ngân. Họ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng Đức lại làm cả bàn tiệc phá lên cười vì những câu nói hài hước của anh ấy. Hương cảm thấy hãnh diện với người yêu của mình mỗi khi đi dự tiệc hoặc họp mặt bạn bè : đẹp trai , thành đạt, hài hước. Anh luôn biết cách làm chủ tình huống: biết khuấy động không khí khi tẻ nhạt, biết xoa dịu khi căng thẳng, và biết im lặng đúng lúc để không gây nổ ra một cuộc tranh luận nào. Điều đó không có gì là lạ, vì Đức là mẫu người kỉ luật, luôn rèn luyện bản thân, anh đã đọc đi đọc lại Đắc Nhân Tâm không dưới 10 lần. Mải mê nói chuyện trong niềm hãnh diện và tự hào về người yêu mình, Hương không để ý thấy Đức thỉnh thoảng lại nhìn Thanh. Bỗng nhiên mọi người chuyển sang chủ đề “tình yêu”, ai ai cũng tò mò chuyện Hương và Đức quen nhau thế nào, nằng nặc đòi Hương và Đức phải kể đầu đuôi quá trình quen nhau. Hương hơi thẹn thùng , còn Đức chỉ cười mỉm. Hương rất thích kể với người khác về quá trình quen nhau đáng tự hào giữa cô và Đức. Đó là một chuỗi những buồn vui đau khổ xen lẫn, một chuỗi những gian lao, vất vả, một chuỗi những đồi, núi , sông , suối, thác, ghềnh mà họ phải cùng nhau vượt qua để đến được chân trời hạnh phúc. Hương mở lời trước:

“Thật ra chúng tôi không quen nhau ngoài đời mà quen qua facebook”

Một thoáng nhăn mặt khó chịu xuất hiện rất nhanh trên khuôn mặt xinh đẹp của Thanh, nhưng nó không đủ nhanh để qua được mắt Đức.

“Em vẫn còn đau chân à?” – câu hỏi thăm của Đức cắt ngang lời Hương.

“Còn một chút thôi anh, không sao đâu.”

Hương khựng lại, cô chú ý vào Thanh. Ngân nhanh nhảu:

“Hôm trước anh Đức ga lăng lắm nhé. Chị Thanh bị trật chân vì đôi giày cao gót quái ác, anh Đức liền ẵm chị ấy lên ghế, chạy ra ngoài mua ống salonpas xoa bóp chân cho chị ấy.”

Từ lúc bước vào nhà hàng tới giờ, câu nói nào của Ngân cũng làm Hương bực bội, suy nghĩ, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng thay vì trách móc, Hương thầm cảm ơn Ngân vì đã cung cấp cho mình một thông tin giá trị. Hương vô cùng bất ngờ và tức tối, bất ngờ vì Thanh và người yêu cô thân mật hơn cô nghĩ và tức tối vì “ẵm” là một trong những cử chỉ ân cần mà Đức chỉ dành cho mỗi mình cô.

Đức im lặng, thoáng một chút bối rối. Thanh cười gượng gạo, cô biết câu nói ngu ngốc của Ngân đã làm Hương bực bội, cô nói đùa: “lúc đó em biết ơn anh Đức lắm, không có ảnh chắc bây giờ em vẹo sang một bên rồi”

Hương đáp lại bằng một câu nói giỡn mang tính cảnh báo:

Người yêu của chị vừa đẹp trai vừa ga lăng nên lắm lúc để anh ấy ra ngoài một mình mà chị cứ lo sốt vó.

“Chân chị thế này liệu có đi được Hà Nội vào thứ 7 tới ko?” – Ngân tỏ vẻ quan tâm đến Thanh, nhưng câu đó vô tình dồn Thanh vào thế bí vì Hương biết thứ 7 này, Đức cũng đi công việc ở Hà Nội.

“Được chứ em” – Thanh trả lời thật nhanh

“Có anh Đức đi nữa mà, chị có bị làm sao, ảnh lo hết, sợ gì chị nhỉ” – Ngân hồn nhiên đáp lời Thanh. Câu nói vu vơ của Ngân như một mũi tên bắn không chủ đích lên trời nhưng vô tình trúng cả hai con nhạn, nó làm Thanh càng khó xử hơn và Hương càng ghen tuông hơn.

Ngân tiếp tục bắn tên một cách nguy hiểm

“Chị Thanh sướng nhất trên đời đấy, được anh Đức tiến cử với sếp Kiên đi công tác, em có nằm mơ cũng không thấy”

Thanh rất khó chịu với câu này, vì cô ý thức được khả năng mình đến đâu, cô tự tin vào năng lực của mình, cô được Đức tiến cử với sếp Kiên vì cô giỏi chứ không phải vì may mắn. Thanh ậm ừ cho qua : “ừ”

“cái gì ? anh ta xin với cấp trên cho cô ấy đi công tác ư ??? anh ấy có ý gì ???” – sóng ghen tuông đang dâng lên lòng Hương, nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh để đánh vỡ con đê kiềm chế cảm xúc, Hương vẫn chưa lộ gì rõ nét trên khuôn mặt thanh tú của cô.

Đức lên tiếng “Không phải may mắn gì đâu em, vì anh thấy Thanh là người rất có năng lực, trong tương lai có thể tiến xa nên mới xin phép sếp Kiên cho Thanh đi để cọ xát, nâng cao trình độ”

Câu nói của Đức nhằm 4 mục đích , thứ nhất là Đức muốn mọi người biết anh ta không hề thiên vị Thanh, thứ hai là nhằm bảo vệ danh dự cho cho Thanh, thứ ba là để khen ngợi Thanh và cuối cùng là để thanh minh với Hương. Ba mục đich đầu xem ra đã thành công, nhưng đối với mục đích cuối cùng thì vẫn chưa thấy một tín hiệu lạc quan nào.

“Dạ, lần sau em sẽ cố gắng hơn. Đợt công tác này, anh đi đến 3 ngày, phải mua quà cho em để an ủi đấy nhé” – Ngân nũng nịu như một đứa trẻ

Một đứa trẻ không biết nói dối. Những câu nói vô tư, hồn nhiên của đứa trẻ Ngân đã đưa Hương đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác

“Anh ta đã nói với mình chỉ đi ngày thứ 7 thôi mà, sáng chủ nhật anh ta sẽ có mặt ở Sài Gòn cơ ma ? Sao lại có chuyện đi đến 3 ngày ? Anh ta làm gì ở Hà Nội đến 3 ngày? Hay là anh ta và Thanh…?” Hương đang tự đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến cho đầu óc cô rối như tơ vò.

Uh – Đức trả lời thật nhanh.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng mọi người đã quên đi chủ đề “tình yêu” của Đức và Hương, cũng không thấy 2 nhân vật chính đả động gì đến nữa. Đức chỉ bàn đến công việc. Còn Hương, cô không còn chút tâm trạng gì để ăn nữa huống hồ là kể chuyện. Những món ngon hấp dẫn liên tục được dọn ra nhưng chúng đều vô vị đối với Hương. Vị giác của cô lúc này chỉ đặc một vị chua chát.

“Em sao thế? Không khỏe à?” Đức hỏi han người yêu mình

“Em hơi mệt” – Hương lạnh lùng đáp. Câu hỏi han cho có lệ của Đức hoàn toàn không có chút tác dụng nào với cô.

1h30 phút sau, tiệc tàn. Mọi người tính tiếp đi tăng 2 Karaoke, Ngân là đứa khởi xướng. Đức không đi, anh biết Hương chẳng muốn đi. Anh lấy lí do có chút việc nên xin hẹn dịp khác. Thực bụng, anh cũng chẳng muốn đi tí nào, giọng của anh dở tệ, anh không muốn làm trò cười cho người khác.

Chiếc Audi lăn bánh trên đường, ngồi trong xe, Hương không nói tiếng nào. Không khí trong xe đặc quánh một cách ngột ngạt, nặng nề. Đức lên tiếng trước

“Đáng lẽ anh chỉ đi thứ 7 thôi, nhưng mà đối tác công ty có việc đột xuất cần gặp anh vào thứ 2. Anh định nói em lúc nãy rồi mà quên mất”

“Thanh có ở lại đến thứ 2 không?”

“…có”

Đức hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hương, nó không như anh phán đoán. Hai người im lặng đến khi chiếc xe đỗ trước nhà Hương. May mà khoảng thời gian đó chỉ kéo dài khoảng vài phút, nếu không chắc cả hai đã chết ngộp.

Hương vẫn ngồi yên trên xe, không nói không rằng. Thông thường, sau mỗi lần đi chơi, Đức sẽ chở thẳng Hương về nhà mình hoặc Đức sẽ ngủ lại ở nhà Hương hoặc họ sẽ hôn nhau thật lâu trong xe rồi mới từ biệt cho nên biểu hiện của Hương lần này là cực kì bất thường.

“Anh xin lỗi. Chúng ta sẽ mua nhẫn ngay khi anh công tác về”

“Nhưng anh đã hứa là mua nó vào đúng ngày valentine”

“Anh cũng muốn giữ lời lắm chứ, nhưng trường hợp bất khả kháng”

“Tối thứ 7 anh về, chủ nhật mình đi mua nhẫn và đi chơi valentine rồi sáng thứ 2 anh quay lại Hà Nội” – Hương nói câu đó nhưng cô thừa biết không đời nào Đức đồng ý

“Không, ai lại rảnh đến mức đó. Em đừng ép anh quá”

“Sao lại không rảnh, anh nói chỉ bận vào thứ 7 và thứ 2, nguyên ngày chủ nhật, anh ở trong đó làm gì?”

“Không ai rỗi hơi mà đi qua đi lại như em nói đâu! Em lớn rồi ! Đừng đòi hỏi kiểu con nít nữa”

“Uh! Em lớn rồi , đâu còn đẹp bằng mấy cô gái trẻ như Thanh, đúng không?”

“Em đang nói cái gì thế?”

“Uh không có gì. Em nói đùa ấy mà”

Hương mở cửa và xuống xe, cô chẳng buồn ngoái chào tạm biệt Đức. Đức nhìn Hương một chút và đạp ga, chạy thẳng. “Luôn có gì đằng sau câu nói ko có gì” – anh nghĩ thầm

Thứ 6 là một ngày bận rộn với Đức, anh phải giải quyết cả mớ công việc tồn đọng trước khi lên đường công tác. Từ sáng tới chiều, anh không nhận được một cuộc điện thoại hay tin nhắn của Hương. Nếu đây là lúc mới yêu chắc anh đã lo sốt vó lên rồi. Anh cũng không chủ động liên lạc với Hương, không phải vì bận đến nỗi nhấc cái điện thoại lên không được mà đơn giản vì không muốn. Anh sẽ để yên một thời gian cho đến khi Hương nguôi giận. Buổi tối, anh gọi điện cho Hương

“Alo”

“Alo, ngày mai anh đi rồi”

“Uh…anh đi được việc nhé”

“Giọng em sao thế?”

“Em bị chóng mặt, buồn nôn, chắc trúng gió rồi”

“Em cạo gió đi, nếu không khỏi thì mai đi bác sĩ”

“Uh, em biết rồi, bb anh”

“bb em”

Cuộc điện thoại chỉ diễn ra hơn 30s, hoàn toàn không có một lời ướt át nào hết.

Sáng sớm thứ bảy, Đức đang xách va ly xuống nhà thì chiếc điện thoại anh reo lên, một số máy quen thuộc

“Anh đây”

“Em sắp tới nhà anh rồi, anh chuẩn bị nha” – giọng nói miền Nam ngọt ngào của Thanh.

Ít phút sau, một chiếc taxi 4 chỗ đỗ ngay trước cổng nhà Đức. Thanh ngồi trong xe gọi ý ới và vẫy tay “Anh ơi!”

Bình thường, trong những chuyến công tác trước, Hương thường là người đưa Đức ra sân bay, hiếm khi để Đức đi một mình. Nhưng lần này anh không ra sân bay với người bạn đời tương lai của anh, cũng không đi một mình bởi vì anh có một người bạn đồng hành khác.

“Em ăn sáng chưa?”

“Mới ăn nhẹ thôi”

“Chân em còn đau không?”

“Cũng còn sơ sơ’ – Thanh vừa nói vừa mìm cười. Nụ cười bừng sáng của Thanh khiến Đức tỉnh cả ngủ.

Họ ngồi cạnh nhau trên máy bay.

“Anh, hôm nay anh có kế hoạch gì chưa?”

“Anh đã lên kế hoạch kĩ càng cho cuộc gặp gỡ đối tác rồi”

“Anh lúc nào cũng chỉ có công việc”

Đức cười, anh hiểu Thanh đang nghĩ gì. Anh trả lời thật thà

“Chưa”

“Mình đi xem kịch nhé, bắt đầu lúc 18h, khi vừa xong việc”

“Uh”

8h30 , họ có mặt ở sân bay Nội Bài. Không nghỉ ngơi, họ đi thẳng đến nơi làm việc. Một điều Đức rất tâm đắc ở Thanh là sức làm việc dẻo dai. Nếu đi với Hương thì bây giờ Đức phải chăm sóc cô vì say máy bay, ngoài ra cô cũng hay bệnh vặt.

Cuộc đàm phán vất vả hơn Đức tưởng. Anh phải vận dụng mọi kĩ năng, kiến thức, vốn ngoại ngữ của mình để thuyết phục đối tác. Nhìn Đức thuyết trình, lòng Thanh dâng lên một sự ngưỡng mộ. Ngay từ ngày đầu bước chân vào công ty, Thanh đã ấn tượng với vẻ đẹp trai của Đức: vừa manly, vừa baby, vừa có một chút phớt đời. Đức là một người đàn ông đích thực: lạnh lùng, điềm tĩnh và có trách nhiệm, biết hài hước đúng lúc. Chính Đức là người nhiệt tình giúp đỡ cô khi còn bỡ ngỡ với hàng lô thứ mà cô chưa bao giờ được dạy trong trường Đại Học. Đức nói đỡ cho cô với cấp trên khi cô lỡ phạm phải lỗi lầm do thiếu kinh nghiệm, Đức tận tình chỉ dạy cô cách làm việc, Đức ẵm cô và xoa bóp chân cho cô khi bị té, Đức tiến cử cô với cấp trên. Nói chung, đối với cô, Đức là một cây bách cây tùng để cô có thể nương tựa, bóng cây lớn đến nỗi đã che khuất mọi cái đuôi đang ngày đêm đeo bám cô. Đến một ngày, cô chợt nhận ra mình đã yêu Đức. Nhưng cô không biết Đức có yêu mình không, vì anh ta rất lạnh và không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Khi biết Đức đã có người yêu, trái tim cô như tan nát. Đau hơn nữa người yêu Đức lại hơn anh đến 10 tuổi, xét về trí tuệ đến ngoại hình đều thua cô. Cô vừa buồn vừa tức, 2 cảm xúc đó như chất xúc tác thổi bùng quyết tâm chinh phục Đức của cô. Đây không những là tình yêu mà còn là lòng hiếu thắng.

4h chiều, nhờ vào bàn tay khéo léo của Đức, cuộc gặp gỡ đã kết thúc tốt đẹp, đối tác tỏ ra rất hài lòng. Đầu xuôi đuôi lọt, buổi gặp gỡ tiếp theo vào thứ 2 với sự tham gia của ban lãnh đạo tối cao 2 công ty chỉ còn mang tính thủ tục.

Nhìn Đức uống nước nghỉ mệt, Thanh cảm thấy vừa thương vừa phục, cô lẳng lặng lại gần anh. Cô khao khát được dang rộng đôi tay ôm lây tấm lưng anh một cái thật chặt từ đằng sau. Nhưng cô đã kiềm chế được vì đây là nơi “công cộng”. Cô đứng yên đó, nhìn Đức, ngửi mùi nước hoa mạnh mẽ của anh, cô đang cảm nhận anh…

“Em làm gì vậy?” – Tiếng Đức làm cô chợt tỉnh cơn mê

“Em..,à mình về sửa soạn rồi đi coi kịch, gần đến 6h rồi”

“uh”

Về phòng khách sạn, Thanh lao ngay vào nhà tắm, cô tận dụng từng phút từng giây trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi để làm mình thật đẹp. Cô ăn mặc đơn giản nhưng rất có gu. Một chiếc áo dây màu trắng bó sát cơ thể và một chiếc quần jean sooc để khoe đôi chân người mẫu của cô. Cô choàng một chiếc áo măng – tô lông thú ở bên ngoài. Cô đứng trước gương và ngắm nhìn bộ trang phục của mình.

“Rất độc đáo” – cô tự khen bản thân

Đức đón cô trong dáng vẻ bụi bặm nhưng vẫn giữ được nét lịch lãm. Giày da Nike, quần Jean Levi’s, áo crocodile màu trắng ở trong và áo da Versace ở ngoài.

Hai người đi taxi đến nhà hát lớn, ngồi trong xe, Đức không nói tiếng nào.

“Chắc anh ấy còn căng thẳng vì cuộc đàm phán” – Thanh nghĩ thầm

Bước vào cửa , Đức ngắm nhìn kiến trúc nhà hát lớn Hà Nội một chút rồi kiếm chỗ ngồi. Anh tắt điện thoại trước khi coi kịch và dặn Thanh làm theo. Thông thường chỉ cần tắt chuông là đủ, nhưng Đức không muốn có gì cắt mạch cảm xúc của mình khi anh đang thưởng thức nghệ thuật.

Trong lúc đó ở Sài Gòn, Hương đang nằm bẹp dí trên giường, bệnh của cô càng lúc càng nặng. Cô không ngủ được , cô đang vẩn vơ suy nghĩ : giờ này Đức đang làm gì, anh ta đang ở với ai, anh ta có hoàn thành tốt công việc không? Cô nhớ Đức. Cô nhớ lại những lần cô bị bệnh, Đức đã chăm sóc cô như em bé: ẵm cô lên giường, đút cháo cho ăn, anh múc từng muỗng và thổi cho nguội rồi nhẹ nhàng mớm lên bờ môi của cô, xong xuôi, anh lấy một ly nước cam vắt sẵn cho cô, sau đó cho cô uống thuốc rồi ôm cô vào lòng suýt xoa, âu yếm : “Giá như em truyền hết bệnh cho anh nhỉ”.

Cô nghĩ lại chuyện hôm qua

“Rõ ràng mình ngang bướng quá, sao lại bắt anh ấy chạy đi chạy về như thế nhỉ? Anh ta làm việc vất vả vậy cũng vì mình thôi” – cô tự an ủi

Lúc trước cô không nhận lời yêu Đức vì cô không dám yêu một người nhỏ hơn mình đến 10 tuổi, đã thiếu kinh nghiệm sống lại chưa có công danh sự nghiệp. Đành rằng anh ta giỏi nhưng anh ấy chẳng có gì ngoài trái tim nồng cháy, như thế vẫn chưa đủ. Đức biết điều đó nên anh đã nỗ lực không ngừng, anh học tập và làm việc với cường độ gấp đôi người bình thường, anh muốn nhanh chóng gầy dựng sự nghiệp và tiếp thu thật nhiều kinh nghiệm sống để thu hẹp khoảng cách với người mình yêu. Anh muốn là một người hùng đối với cô. Anh muốn cô phải hãnh diện khi giới thiệu anh là bạn trai cô với bạn bè, người thân. Những nỗ lực của anh đã có kết quả thành công ngoài mong đợi. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, Đức không còn gần gũi với cô như lúc mới yêu nữa, anh trở nên lạnh lùng và dành nhiều thời gian cho công việc hơn cho cô. Cô cảm thấy đó là một phần lỗi của mình nên thay vì trách móc Đức, cô đã yêu Đức thật nhiều như là một cách để đền bù. Thậm chí, cô còn yêu Đức hơn cả bản thân cô mặc dù trước khi gặp Đức, cô tự nhủ với lòng sẽ không yêu ai bằng bản thân mình vì bị tổn thương nặng nề do người yêu cũ gây ra.

“Chắc chắn anh ta với Thanh không có gì. Anh ta đã nói chỉ yêu mình mà thôi” – cô tự nhủ

Hương đinh ninh rằng Thanh không thể làm lung lay nền móng vững chắc của ngôi nhà tình yêu do cô và Đức dày công xây đắp bằng niềm tin và bao mồ hôi, nước mắt và nó cũng đã được thử thách qua bão táp dư luận. Quan trọng hơn hết, ngôi nhà mới được gia cố thêm bằng một chất kết dính đặc biệt, kết tinh của hai người: một em bé. Hương đã có thai với Đức.

Dạo gần đây, cô hơi béo và hay chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, cô quyết định mua que thử thai và nín thở chờ đợi kết quả. Nhìn thấy hai vạch đỏ tươi mà cô mừng đến phát khóc. Cô biết đứa con trong bụng – giọt máu của Đức sẽ kéo anh lại gần với cô như xưa.

Cô tha thiết được nghe giọng anh. Cô với lấy chiếc điện thoại và gọi cho anh. Nhưng thay vì nghe giọng anh, lại là một đoạn ghi âm khó chịu:

“Số máy này hiện không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau”

“Chắc anh ta còn đang đàm phán”

15 phút sau cô gọi lại, vẫn không được, cô bắt đầu bồn chồn. Cô mở nhạc để nghe, đến nửa bài thứ hai, cô gọi lại một lần nữa, vẫn là đoạn ghi âm đáng ghét ấy. Cô cảm thấy lo lắng thực sự và suy diễn lung tung

“Hay anh ta cố tình tắt máy để tránh mình???”

“không ! Chắc chắn là không! Đức là người có quan hệ rộng, điện thoại của anh ấy luôn luôn ở chế độ chờ”

“Hay điện thoại của anh ay hết pin”

“cũng không phải, Đức là người kĩ tính, anh ta luôn sạc đầy pin trước khi đi xa”

“Hay anh ấy gặp tai nạn?”

“Không! Gặp tai nạn thì điện thoại vẫn mở chứ”

“Hay anh ta bị giật điên thoại?”

“Hay anh ấy làm rớt hỏng điện thoại?”

…..

Tần suất các cuộc gọi sau dày đặc hơn nhưng đều cho ra một kết quả.

8h, vở hài kịch kết thúc , chiêu đãi cho khán giả một tràng cười no nê. Đức rất hài lòng với vở kịch, nó làm anh thư giãn sau cuộc đàm phán căng thẳng.

“Kịch vui quá anh nhỉ?”

“uh”

“mình đi ăn tối nhé, em biết một nhà hàng tuyệt lắm”

“Sao em rành Hà Nội thế?”

“Tối qua, em lên Internet tìm những địa điểm độc đáo của Hà Nội và ghi vào sổ tay rồi”

“Uh, tốt lắm”

Đức luôn hài lòng với cách làm việc chu đáo của Thanh.

Hai người bắt taxi, đi đến nhà hàng mà Thanh ghi địa chỉ trong sổ tay’

Họ ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Bỗng Đức chợt nhớ mình quên mở điện thoại. Anh vừa bật điện thoại thì tiếng bip bip báo tin nhắn vang lên liên tục. Tin nhắn của Hương. 3 tin đầu có nội dung như nhau “anh đang ở đâu?”, đọc đến tin thứ 4 thì chuông điện thoại anh reo vang. Hương gọi. Anh bắt máy, chuẩn bị tinh thần:

“Anh làm gì nãy giờ vậy???”

“Anh xem kịch nên tắt điện thoại”

“Xem kịch ! Anh nói bận công việc lắm mà. Anh xem với ai?”

“Từ từ đã nào” – giọng của Đức pha chút khó chịu

“Ai vậy anh?” – tiếng Thanh xen vô.

“…” – Hương yên lặng, cô nhận ra giọng nói của Thanh.

“Ai vậy anh?” – Hương hỏi Đức với chút hi vọng người đó không phải Thanh

“là Thanh”

“….lúc nãy anh đi coi kịch với cô ây à?”

“uh”

“Anh đọc tin nhắn của em chưa?”

“Rồi”

….Hương cúp máy!

Cô ngồi yên, bần thần, mắt nhìn vào khoảng không, cô khẽ cúi đầu xuống một cách vô thức. Đôi mắt Hương đỏ hoe và ngân ngấn nước, từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Hương cố nén nước mắt mình lại nhưng cơ mặt và mạch máu không còn nghe lời chủ nhân nó nữa, hai má Hương ứng hồng, chiếc mũi xinh xắn của cô bắt đầu sụt sịt và đỏ ửng, cả khuôn mặt cô rung rung. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng .Hương úp tay vào mặt và nức nở, cô khóc như một đứa trẻ.

“Mình thật ngốc” – Hương tự trách bản thân mình

“Thì ra nãy giờ anh ấy tay trong tay với người phụ nữ khác”

“Mình thật ngốc khi lo lắng cho anh ấy”

“Mình thật ngốc khi không nhận ra tình ý của anh ấy với Thanh”

“Mình thật ngốc khi quá tin tưởng anh ấy”

“Mình thật ngốc khi quá yêu anh ấy”

Cô nằm bẹp trên giường, gục mặt vào gối và tiếp tục khóc, chiếc gối vẫn còn chút mùi của Đức.

Cô nhớ khi xưa lúc bị bệnh, Đức đã sốt sắng như thế nào, anh ấy lo mất ăn mất ngủ, anh ấy tự trách mình vô dụng khi không thể làm gì cho cô ngoài những lời an ủi trên facebook, anh ấy thề sau này sẽ chăm sóc cô thật kĩ. Thế mà chiều hôm qua, khi nghe cô nói bị bệnh, Đức chỉ trả lời một câu có lệ : “em nhớ uống thuốc, nếu không khỏi thì đi bác sĩ”,anh biết rõ là cô rất ngại đi bác sĩ: đông đúc , chờ đợi, cô chỉ đi khi cùng với anh. Lẽ ra cô phải nhận ra câu nói lạnh lùng đó là lời báo hiệu một dấu chấm hết.

Khi xưa Đức chưa bao giờ thất hứa với cô cả, đó cũng là một trong những đức tính mà cô thích nhất ở Đức. Nhưng hôm qua Đức lại làm thế với cô trong một chuyện hệ trọng là mua nhẫn cưới vào dịp lễ Valentine. Lẽ ra cô phải nhận ra sự trì hoãn này báo hiệu cho một đám cưới không bao giờ diễn ra.

Khi xưa Đức là một người rất có trách nhiệm, vậy mà bây giờ, biết người yêu đang mang thai với mình, anh ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

Khi xưa Đức nói với cô là sau này đẻ cho anh hai đứa con : một trai, một gái. Con trai giống ba, con gái giống mẹ. Vậy mà bây giờ, khi cô đã làm được một nửa nhiệm vụ thì Đức lại lạnh lùng làm ngơ.

Khi xưa Đức nói với cô rằng trên đời có tình yêu vĩnh cửu nếu sự thay đổi của hai người nhịp nhàng và tương hỗ với nhau. Nhưng anh không tự tin nói yêu cô mãi mãi vì anh không rõ một trong hai người sẽ thay đổi thế nào về sau. Cô tự nhìn lại mình, tính cách của cô không hề thay đổi, tình yêu của cô dành cho Đức càng lúc càng sâu đậm, chỉ có ngoại hình của cô là già hơn, xấu hơn. Cô nghĩ về anh, anh đã thay đổi từ một sinh viên bình thường sang một doanh nhân thành đạt, từ một thanh niên trẻ trung sang một người đàn ông từng trải, anh lạnh lùng và ít nói hơn, anh hay cáu gắt với cô.

“Có lẽ anh ấy không còn yêu mình nữa”



….thất vọng và buồn bã, cô tìm đến vỉ thuốc ngủ nặng đô….

“Không có gì đâu em” – Đức mỉm cười với Thanh

“uh”

Luôn có gì đằng sau câu nói “không có gì”. Thanh đoán chắn người gọi là Hương và cuộc thoại ngắn ngủi nhưng khó chịu của họ cho thấy một mâu thuẫn, biểu hiện của sự rạn nứt mới được hình thành gần đây. Đây là cơ hội cho cô, cô phải chui vào được khe hở đó !

“Ăn xong mình đi dạo hồ gươm anh nhé”

“Uh”

Ngày mai mới là valentine nhưng tối nay bờ hồ gươm đã đầy ắp những cặp tình nhân. Họ đi với nhau tay trong tay, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Đức bước đi chậm rãi, hai tay đút vào túi áo khoác, khuôn mặt lạnh tanh. Thanh lẳng lặng theo sau, không rời Đức nửa bước. Đức dừng lại, quay mặt về phía mặt hồThanh bước thật gần Đức, cô nhẹ nhàng lồng cánh tay vào tay Đức rồi nghiêng người về phía anh, gối đầu lên bờ vai anh. Đức vẫn không phản ứng, gương mặt anh vẫn không bộc lộ tí cảm xúc, đôi tay vẫn nằm chặt trong túi.

“Lạnh quá anh nhỉ”

Anh quay sang nhìn cô và thì thầm

“Uh, trời lạnh thế này mà ngủ một mình thì…” – Đức bỏ lửng câu nói

Thanh im lặng, cô thừa thông minh để hiểu Đức muốn gì. Anh ta muốn cô thế chỗ của Hương đêm nay và đêm hôm sau. Cô biết rõ đằng sau khuôn mặt lạnh lùng của Đức là lòng đam mê rực lửa. Đằng sau bộ veston lịch lãm là một thân hình cuồn cuộn cơ bắp, tràn ngập năng lượng. Đằng sau con người đạo mạo đàng hoàng là một con ngựa hoang đang bị giam giữ, nó chỉ chờ có cơ hội là xổng chuồng ngay lập tức.

Cô cũng biết trái tim Đức không có chỗ cho cô mà nó vẫn bị Hương chiếm giữ. Hiện tại người anh ta yêu là Hương nhưng người anh ta thèm khát là cô. Dù biết Đức coi mình như một vật thay thế, như người tình một đêm nhưng cô không cảm thấy thất vọng. “Đàn ông mà” – cô nghĩ. Cô đã tìm ra cách biến khó khăn thành thuận lợi. “Trong nguy có cơ” – Đức đã dạy cô điều đó và cô đang áp dụng nó để giam giữ cả đời Đức với cô. Cô vẫn còn trinh, cô muốn trao nó cho một người thật xứng đáng, người đó không phải ai khác ngoài Đức. Nhưng cô không muốn chỉ dừng ở đó, cô muốn có thai với anh và dùng cái nhau thai để trói chặt tay hai người lại.

“Em hơi mệt, anh đưa em về nhé”

Họ bắt taxi về khách sạn. Trong xe, cô ngồi sát cạnh Đức, gục đầu vào người anh. Cô cảm nhận rõ anh hơn, sức nóng và mùi thơm của anh đang lan truyền từ từ lên cô giống như chất độc của một con bọ cạp gây tê liệt thần kinh con mồi. Cô hồi hộp. Trống ngực cô đập thình thịch. Chỉ cần lao qua tấm màng mỏng manh ấy, chỉ cần ráng chịu đau một chút thì sau tiếng la đau đớn và tiếng rên khoái lạc, anh sẽ là của cô mãi mãi. Cô tin rằng sau một thời gian dài chung sống với một phụ nữ xinh đẹp, thông minh và hết lòng chiều chuộng, yêu thương anh như cô sẽ làm anh quên đi Hương – người phụ nữ hơn anh mười tuổi, thua cô về mọi mặt đang chiếm ngự con tim anh.

Về tới khách sạn, Đức dìu cô lên tận phòng, khuôn mặt anh ta vẫn lạnh như tiền. Vừa tới cửa, Thanh đã ngã quị xuống. Đức phải ẵm cô lên tận giường. Cô khoác tay qua cổ anh, thì thầm : “Anh….”

Đức nhẹ nhàng đặt cô lên giường sau đó cởi chiếc áo lông thú đắt tiền ra. Anh đã sai lầm khi tự tay lột vỏ kén của con bướm đen. Thân hình rực lửa của Thanh dần lồ lộ dưới ánh đèn ngủ mờ ảo ma quái. Trên người cô chỉ còn lại chiếc quần jean sooc và một chiếc áo dây bé xíu đủ để che những chỗ cần che. Nhưng tỉ lệ che đó – khoảng 40% cơ thể, mới kích thích đàn ông nhất. Làn da bánh mật độc đáo của Thanh được cộng hưởng bởi ánh đèn ngủ nhợt nhạt màu vàng khiến cho nó trở nên một màu nâu vàng sáng bóng trông cực kì gợi cảm. Cô khẽ cựa mình và thở mạnh , những đường khối tròn trịa căng phồng cũng theo đó mà di chuyển nhẹ. Bộ ngực căng tròn của cô phập phồng theo nhịp thở kéo theo cả chỗ lõm ở phần rốn lẫn đường cong nghệ thuật chạy dài từ hông đến hết đôi chân dài thẳng tắp khẽ rung nhẹ

Đức cảm giác như mình đang đứng trước một bức tranh khỏa thân đầy tính dục, cổ họng anh nóng ran. Con ngựa trong người anh đang nhảy xổ lên và hí những tiếng vang rền, tưởng chừng như muốn đạp tan chiếc cũi chật hẹp đang giam giữ nó.

Sáng chủ nhật, Hương dậy sớm, cô mở rèm cửa và đón ánh ban mai. Mặt trời vẫn mọc như bình thường. Mọi người hối hả bắt đầu một ngày mới, mọi thứ đều rất đỗi bình thường. Cô cảm thấy đỡ hơn một chút. Cô chợt rùng mình khi nhớ đến giây phút yếu mềm tối qua, suýt nữa cô đã nốc hết vỉ thuốc ngủ để tự tử nhưng cái thai bé bỏng trong bụng đã làm con nghĩ lại, bằng mọi giá cô phải giữ lại đứa bé, nó là con của cô, dù phải chịu nhiều khổ cực, tai tiếng đến đâu cô cũng ráng nuôi nó khôn lớn mà không cần đến Đức. Cô hận Đức đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt anh.

“Suýt nữa thì mẹ đã giết con. Mẹ xin lỗi” – cô xoa xoa bụng, tự an ủi mình.

“King coong” – tiếng chuông cửa reo vang

“Lạ thật” – mới 8h sáng, ai lại đến sớm thế nhỉ? – Hương tự hỏi



Cô chạy xuống nhà mở cửa, người bấm chuông làm cô đứng sững.

Thanh mới tỉnh giấc sau một đêm mệt mỏi, cô quờ quạng tìm cái điện thoại trên bàn ngủ để coi giờ thì chạm phải một mẩu giấy nhỏ, lót dưới chiếc điện thoại.

“Anh về Sài Gòn có chuyện gấp. Thứ 2 anh sẽ quay lại Hà Nội giải quyết xong công việc” . Ký tên: Đức

Thanh khóc. Đêm qua Đức đã không ở lại với cô. Anh ấy cởi áo khoác của cô ra và đắp chăn cho cô sau đó bỏ về phòng. Cô rất thất vọng nhưng cũng kính phục Đức. Cô tưởng Đức chỉ đi về phòng nghỉ ngơi chứ chưa bao giờ nghĩ Đức sẽ về Sài Gòn đường đột thế này. Cô đã lên kế hoạch cả ngày chủ nhật đi chơi với Đức. Nào ngờ…Giờ đây, chỉ còn lại mình cô trơ trọi giữa Hà Nội lạnh lẽo với những suy nghĩ hẩm hiu trong đầu:

“chắc anh ta về vì chị ấy”

Tối qua, từ lúc nhận cuộc gọi của Hương , Đức chỉ nghĩ về Hương. Tiếng cúp máy khô khốc của Hương mang rất nhiều ý nghĩa. Nó báo hiệu nút thắt nghi ngờ trong lòng Hương đang ngày càng xiết chặt. Anh lo sợ mối nghi ngờ đó cùng với những lời gắt gỏng của anh thời gian gần đây sẽ khiến Hương rời xa anh. Anh cảm thấy hối hận, bấy lâu nay anh mãi mê chăm chút cho sự nghiệp mà quên mất người quí giá nhất đối với anh đang lặng lẽ ở bên cạnh mình. Anh đã quên câu chuyện của Lev Stostol mà anh cho Hương đọc, nó dạy anh: “Thời khắc quan trọng nhất là hiện tại. Người quan trọng nhất là người bên cạnh bạn và điều quan trọng nhất là làm người ấy hạnh phúc.” Anh gọi điện cho Hương, nhưng chỉ nghe thấy đoạn ghi âm đáng ghét:

“Số máy này hiện không liên lạc được. Xin quí khách vui lòng gọi lại sau”

“Lạ nhỉ, cô ấy đang bị bệnh, có đi đâu đâu?” – Anh thắc mắc

10 phút sau anh gọi lại, vẫn giọng nói ghi âm đáng ghét đó. Anh bắt đầu lo lắng. Cô ấy cũng không online facebook.

5 phút sau anh lại gọi, kết quả vẫn như cũ. Anh thực sự lo lắng như lúc mới yêu.

“Hương đang bị bệnh, không biết có sao không?” – anh nghĩ thầm

Không ! anh không thể ngôi yên một chỗ được, anh phải gặp trực tiếp Hương. Anh tìm số điện thoại của Lan – một người quen chuyên bán vé máy bay.

“Alo, chào anh ạ. Khuya rồi, có chuyện gì hả anh”

“Anh muốn em cho anh một vé đi Sài Gòn ngay sáng mai, đang cần gấp”

“Da…anh nói trễ qua, hơi khó anh ạ”

“Em cứ làm cho anh. Xong việc , anh sẽ hậu tạ”

“Dạ, em sẽ cố”

Đức là một trong những khách hàng được Lan chăm sóc tốt nhất và lần này cô đã không làm anh thất vọng. Ít phút sau, Lan gọi lại cho Đức

“đi vào 6h sáng mai được không anh?”



“Tốt lắm ! cám ơn em. Khoan đã! Kiếm vé đi Hà Nội cho anh vào sáng thứ 2”

“Ơ…dạ vâng ạ”



6h30 sáng, Đức đang trên chuyến bay đến Sài Gòn. Anh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu. Anh nhớ lại chuyện tối qua trong phòng Thanh. Phải khó khăn lắm anh mới kiềm chế được trước cơ thể căng tràn nhựa sống của Thanh. Phật đã dạy kẻ thù lớn nhất của đời người chính là bản thân mình. Cổ nhân thì dạy “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”. Tối qua anh đã chiến thắng con quỷ dục vọng đang lồng lộn trong người để từ đó vượt qua ải mỹ nhân.

“Ơn trời, nếu mình làm tới thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa”

Ý nghĩ về Thanh nhanh chóng bị lấn át bởi cơn lo lắng đối với Hương.

“Không biết cô ấy thế nào rồi?”

“Không biết cô ấy giận mình cỡ nào”

“Mình phải giải thích thế nào với cô ấy nhỉ”

8h, anh có mặt trước cửa nhà Hương và bấm chuông.

Người đứng trước mặt Hương không ai khác, chính là Đức.Cô quá bất ngờ đến nỗi đứng sững một lúc

“Tại .. tại sao anh ở đây?”

“Chẳng lẽ anh tới nhà em không được à” – Đức cười và trả lời, anh cảm thấy vui vì đã tạo cho người yêu mình một sự bất ngờ

“Ơ kìa, sao còn đứng đó, em định cho anh ở ngoài luôn à”

“Anh cút đi! Tôi không cần kẻ phản bội như anh!” – Hương hét lên

“Em bình tĩnh đã nào” – Đức trấn an Hương. Anh cũng không ngờ Hương nổi giận đến thế.

“Anh là thằng khốn nạn” – Hương xả vào mặt Đức

“Sao em nặng lời thế? Anh chỉ đi chơi với Thanh có một buổi tối thôi mà”

“Đừng nhắc tới kẻ thứ ba trước mặt tôi!”

Hương nói xong câu đó rồi bỏ vào nhà, Đức bám theo sau, Hương càng sải bước nhanh hơn và bất ngờ bị trặc bàn chân, té nhào.

“Ái”

Anh liền đến bên cô và ẵm cô lên, nhanh đến mức cô chưa kịp phản ứng, chỉ cảm giác thấy thân mình nhẹ hẵng, định thần sau 1 giây, Hương mới biết mình đang nằm trên đôi tay vững trãi của Đức. Đức nhẹ nhàng đặt cô lên sa – lon, rồi chạy vào nhà tắm, lấy một cái thau nước nhỏ đặt dưới chân Hương, bắt đầu rửa chân cho cô. Hương bướng bỉnh hét lên “bỏ ra!” và đá nước vào người Đức. Đức im lặng trong 1 giây rồi cất tiếng:

“Cho dù em có giận anh thế nào thì cũng để anh xoa bóp bàn chân cho em đã”

Câu nói ân cần của Đức như có sức mạnh vô hình khiến Hương phải ngoan ngoãn ngồi im, cô thả lỏng người cho Đức chăm sóc bàn chân đang đau đớn của mình.

Trước đây, cô cũng bị vậy một lần. Đức cũng ân cần xoa bóp chân cô như thế này. Mấy ngày sau, Đức đều chở cô đi làm và đón về, thậm chí anh ta còn đòi cõng cô lên chỗ làm, dĩ nhiên cô không đồng ý nhưng trong lòng rất vui…Nhưng bây giờ Đức không còn như trước nữa.

“Chắc anh ta đến vì đứa con, dù sao anh ta cũng có chút trách nhiệm”

“Em còn bệnh không?”

“Còn !”

“Tối qua anh gọi em cả chục lần không được, anh lo quá !”

“Điện thoại hết pin!…. Chưa sạc!”- Hương vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác để che đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước của cô.

“Làm anh lo không ngủ được, phải bay về SG gấp” – Đức hôn lên chân cô để nịnh người yêu.

“Chứ anh… không phải về đây vì …con anh à” – Hương không nói nổi hết câu.

“Con nào ? Em đang nói cái gì vậy?” – Đức thắc mắc

“Con anh chứ con nào! Chẳng lẽ tôi chửa hoang à?”

Nói đến đây Hương không còn nén được nước mắt nữa, cô òa khóc nức nở.

“Cái gì??? Em có thai với anh à???” Đức sững người trong vài giây, anh không ngờ mình được lên chức sớm hơn dự định, anh không còn tin vào tai mình nữa.

Quá đỗi vui mừng, Đức nhào tới ôm chầm lấy Hương rồi quay vòng vòng, miệng hét lớn.

“AAAAA !!! TÔI ĐƯỢC LÀM CHA RỒI ! TÔI ĐƯỢC LÀM CHA RỒI ! »

Trong khi Đức đang thét lên sung sướng thì Hương vẫn gục mặt vào vai Đức và khóc, đến lúc này anh mới nhận ra người yêu mình đang nức nở. Anh ôm chặt lấy Hương, thì thầm

“Bé yêu ! Sao em lại khóc, phải vui lên chứ”

Hương tạm nín nhưng vẫn chưa nói được, cô vẫn còn sụt sùi, mặt cô rung rung, cổ họng cô phát ra những tiếng kêu hức ! hức ! Chính cô cũng rất ngạc nhiên.

Họ ôm nhau một lúc. Đức thả người mình ra, ẵm cô trên tay, anh tiến tới ghế salon, từ từ ngồi xuống rồi đặt cô vào lòng mình.

“Sao em lại khóc? Em phát hiện có thai khi nào? Sao em không báo anh sớm hơn? » – Đức dồn dập đưa ra các câu hỏi

“Em nhắn tin rồi mà. Sao anh nói đọc tin nhắn của em rồi?”

“Để anh kiểm tra lại”

Đức lấy điện thoại và mở hộp thư đến, còn một tin nhắn của Hương mà anh chưa đọc.

“Anh ở đâu ??? Nói chuyện với em ! Em có thai với anh rồi”

“Ôi trời ơi !” – Đức phá lên cười, Hương vẫn ngơ ngác

“Hôm qua, anh tắt điện thoại lúc coi kịch. Sau đó mở điện thoại lên thì nhận một lúc 3,4 tin nhắn của em. Anh đọc 3 tin đầu đều có một nội dung là “Anh ở đâu?” nên không đọc tin thứ 4, không ngờ nó lại quan trọng đến thế”

“Ôi trời! Thì ra là vậy…” Hương không ngờ mọi sự lại đơn giản đến thế. Cô cứ tưởng Đức biết cô có thai với anh rồi nhưng vẫn làm lơ, bỏ rơi mẹ con cô để đến với Thanh.

“Sao anh không nói sớm ??? Anh có biết tối qua em đau khổ thế nào không??? Anh có biết em suýt nữa tự kết liễu đời hai mẹ con không???” – Hương trách móc Đức như trút nước

“Từ từ đã nào! Em nói lần lượt đi” – Đức sốt sắng

“Em…. đau đầu quá !”

Đức sờ tay lên trán Hương

“Chết ! Em còn sốt cao quá !”

Đức ẵm cô lên giường. Nằm trong vòng tay anh, Hương rên rỉ

“Anh với Thanh…”

“Không có gì đâu! Lo cho bệnh tình trước đi!”

Đức đặt cô xuống giường, đắp chăn, vuốt nhẹ từng sợi tóc còn vấn vươn trên mặt cô và hôn lên trán.

“Anh chỉ yêu mình em thôi. Giờ em nằm nghỉ đi, anh ra siêu thị, mua đồ về nấu cháo cho em nhé”

“Uh, anh nhớ về sớm”

Anh chợt dừng lại, anh đến bên Hương và hôn lên bụng cô

“Ba đi nhé”

Hương mỉm cười hạnh phúc.

Buổi chiều, Hương đã bớt bệnh, cô bắt đầu thẩm vấn Đức :

“Hôm qua anh làm gì? Chiều đi đâu với Thanh ? Tối ngủ 1 mình hay 2 mình… »

Buổi tối Valentine diễn ra như đúng kế hoạch của họ : đi mua nhẫn cưới, sau đó xem phim, đi ăn và vào một quán cafe acoustic cùng thưởng thức âm nhạc.

11h tối, Đức đang nằm trên chiếc giường trong phòng Hương, còn Hương đang nằm trên người Đức. Hương áp tai vào ngực trái của Đức, một tay nắm tay anh, tay còn lại đang mân mê từng thớ cơ bắp của anh. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo lãng mạn, thân hình Đức hiện ra như một bức tượng đồng của vị thần Hy Lạp, các nhóm cơ nổi lên cuồn cuộn, cắt nét từng sớ rõ ràng. Hương ý thức được mình đang sở hữu một người yêu đáng ghen tị : niềm mơ ước của các cô gái trẻ và niềm khát khao của những quí bà sồn sồn – một người đàn ông thành đạt trên chiếc Audi và một con ngựa chiến sung mãn trên giường

Cô để ngón trỏ lên giữa ngực anh, xê dịch ngón tay chạy theo khe ngực đến tận 6 múi bụng. Môi cô hôn nhẹ lên ngực trái của anh, cô vừa hôn vừa cắn nhẹ, rồi dùng 2 bờ môi của mình mím chặt phần thịt đó lại, sau đó nhả ra và cứ thế tiếp tục. Bỗng nhiên cô cắn thật mạnh

“AAA!!! Em làm gì vậy?”

“Em ghét anh, vì anh mà hai mẹ con em phải khổ” – Hương nũng nịu

“Anh xin lỗi mà” – Đức nói xong liền kéo Hương lên một chút để khuôn mặt hai người gần nhau. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.

“Em còn bệnh đấy” – Hương nói trong khi môi vẫn còn dính trên môi Đức

“Thì sao nào?”

“Anh không được manh động” – Hương lém lỉnh

“Đồ ngốc ! anh biết chứ. Em thế này mà bị anh dần cho một trận thì chết à »

“Thế sao tay phải anh kéo váy em lên, còn tay trái anh dây áo em xuống?”

“Em không nhớ truyện Trăng Non à ? Nhân vật người sói Jacob nói với nhân vật chính Bella khi đang sưởi ấm cho cô ấy trên một ngọn núi tuyết lạnh giá : « chị hãy cởi hết quần áo ra, sẽ ấm áp hơn nhiều đấy »



“Anh đúng là khôn lỏi” – Hương nói và nũng nịu cọ xát cơ thể vào người Đức, bộ váy áo cũng theo đó mà tuột xuống. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác hạnh phúc thế này, Đức đã trở lại với cô.

Sáng thứ ba, Đức và Thanh trở về Sài Gòn. Vừa bước ra khỏi sân bay đã thấy cánh tay vẫy vẫy của Hương. Đức chạy nhanh tới chỗ Hương, bỏ Thanh lại phía sau. Thanh vẫn cố tỏ vẻ bình thản, tiến chậm rãi về phía 2 người và chào hỏi Hương.

“Thông báo với em một tin vui, người yêu của anh đang mang thai, bọn anh cũng săp cưới” – giọng Đức tỏ rõ niềm hạnh phúc. Hành động của anh như một thông điệp mạnh mẽ gửi đến Thanh, rằng anh chỉ có một mình Hương và là một lời trấn an Hương, anh chỉ yêu mình cô.

“Em về chung taxi với anh chị nhé” – Hương vờ hỏi Thanh

“Dạ thôi, em còn có việc, anh chị về trước đi” – Thanh nói dối

“Uh, vậy anh chị đi trước nhé”

Ngồi trong taxi, Hương dõi theo hình ảnh phản chiếu của Thanh trên kính chiếu hậu, miệng cô nở một nụ cười đắc thắng.

“Em cười gì thế?”

“Không có gì…”

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết