Và giờ mình yêu nhau
Vậy là hai đứa là người yêu của nhau rồi anh nhỉ!
Thế là điều em mong đợi trong suốt nhiều năm qua đã trở thành sự thật.
Nói thế vì …đúng là em yêu anh trước, là em yêu đơn phương anh đã từ rất rất lâu rồi…
Anh biết không, từ cái bận vào cấp hai, ngày đầu tiên em đi học ấy, trời thì mưa to và em thì ướt nhẹp, mẹ chở em trên chiếc xe đạp mỏng manh, băng qua cây cầu dài thênh thang, trong màn mưa giá rét, đến tận lúc này em vẫn chưa quên. Rồi khi đến trường cũng đã trễ 15 phút đầu giờ, em vào lớp mà người cứ đơ ra vì lạnh quá, lập cập vào chỗ ngồi và….anh ngôi đầu bàn đó, còn không cho em vào nữa chứ… Đó là ngày đầu tiên em và anh chính thức trở thành “bạn bè”.
Em thích anh từ khi nào nhỉ?
Chắc chắn là không phải ngay những ngày đầu gặp nhau ấy rồi, cái lúc đó, hai đứa còn suốt ngày chí chóe đó thôi, mà em cũng chẳng biết nữa, tình cảm mình, trái tim mình có bao giờ chịu tuân theo những qui luật vốn dĩ đâu. Nhưng mà năm lớp 7, em biết em thích anh rồi, cái tình cảm bé nhỏ khi ấy chỉ đơn giản là mên mến, là thương thương, là quí nhiều hơn những đứa con trai khác trong lớp, là lúc nào cũng thích được nói chuyện với người ấy, là ánh mắt hay nhìn về một hướng có người ấy nhiều hơn, là kiếm tìm\ và chợt mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn của người ấy.
Ngày đó em thích anh, anh à!
Em cũng chỉ biết thế, thích và mến mà thôi.
Rồi cứ nghĩ thời gian sẽ làm phai mờ mọi thứ, kể cả cái tình cảm ngô nghê ngay từ thuở ban đầu…
Vào cấp ba, em và anh chẳng còn chung lớp nữa, nhưng em vẫn được nhìn thấy anh hằng ngày, lớp anh chi cách lớp em một phòng học và em thì ngày nào chả qua lớp anh để chơi với nhỏ em họ của em…nhưng kì thực, là để được nhìn thấy anh, để biết rằng anh vẫn tốt, vẫn học cực siêu và đáng yêu như ngày xưa.
Cấp ba, là khoảng thời gian em bắt bản thân phải thay đổi rất nhiều, tự tin hơn và học cũng tốt hơn, mọi người đều nghĩ là vì em muốn tạo lập thành tích cá nhân và nổi trội trong trường, và kì thực em đã làm được điều đó, tuy em không xinh đẹp, cũng không phải một học sinh ưu tú nhất nhưng có lẽ, hầu hết những ai trong trường đều biết em, thầy cô cũng ưu ái em nữa, nhìn ở một phương diện nào đó thì em đã thành công trong việc xây dựng một con người mới trong một môi trường mới như thế này. Nhưng mọi người sẽ không bao giờ biết, nguyên nhân lớn nhất khiến em trở thành một người khác hẳn những ngày cấp hai ngô nghê ấy chính là anh, vì em muốn lúc nào anh cũng biết đến sự hiện diện của em, để anh không quên em, để em không nhạt nhòa trong tâm trí anh….
Là vì em biết, với anh, trong tim em vẫn có một khoảng trống chưa được lấp đầy.
Nhận ra rằng, em vẫn còn thương, vẫn còn nhớ và yêu một người đến sắc sâu. Nhưng nó, cho dù thế nào cũng vẫn chỉ là tình cảm từ một phía, là tình yêu đơn phương của một đứa con gái ngốc nghếch dành cho một người con trai.
Em vẫn nhớ những cậu bạn thích em, tỏ tình với em, và suýt nữa thì em đã nhận lời nếu như em không chợt nghĩ đến anh, nhớ lại những ngày khi xưa, nó làm tim em thấy ấm lòng, nó làm tim em như thắt lại vì em nhận ra rằng…người em nhớ đến nhường nào chỉ là một người duy nhất suốt bao năm nay…
Em nhớ anh!