Quên mật khẩu

Đăng ký


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Khách vi

Khách viếng thăm

Hắn lẩm bẩm một mình:
- Nhờ Trời, cái tên nhà quê đó có vẻ biết đường!
"Trước hết quẹo tay mặt. Rồi tay trái. Ông sẽ thấy cái cổng đen". Không như cái thằng ngu kia chỉ láo chỉ lếu làm mình mất cả nửa tiếng đồng hồ!
Rồi hắn đạp ga cho xe chạy mau hơn. Trời lạnh buốt và xâm xẩm tối. Theo lời người chỉ đường thì chỉ độ năm phút là hắn sẽ tới nơi.
- "Trước hết quẹo tay mặt". Chắc đây rồi! "Rồi tay trái". Xong! "Cái cổng đen". Đây rồi!
Hắn đạp thắng lại, kéo thắng tay, để máy nổ, bước xuống mở rộng hai cánh cổng trước khi leo lên xe, từ từ lái lên đoạn đường dốc ngoằn ngoèo.
Hai ngọn đèn pha rọi sáng những hàng cây khẳng khiu hai bên đường như những bộ xương của một bầy ma đói đang đứng rũ rượi xin ăn. Hắn thầm nghĩ: "Con đường này nhiều ổ gà quá. Chắc cũng phải tốn vài ngàn bạc".
Trên đầu dốc, căn biệt thự hai từng vĩ đại nổi bật trên nền trời đãgần tối hẳn. Hắn ngừng xe, tắt máy, ngồi trong xe ngắm nghía ngôi biệt thự trong mấy phút trước khi bước xuống nhìn quanh.Đúng như nhân viên văn phòng địa ốc nói "Căn biệt thự nhìn xuống một nửa thành phố dưới chân đồi".
Đứng nhìn phong cảnh tuyệt vời ẩn hiện bên dưới thêm vài phút, hắn nghĩ thầm: "Tại sao một căn biệt thự lớn ở một vị trí tốt như thế này mà họ lại chỉ bán có năm trăm ngàn?".
Nhìn lên tầng trên của căn biệt thự, hắn ngạc nhiên tự nhủ: "Tại sao những khung cửa sổ cong cong kia trông như những đôi mắtđang chau mày nhìn mình thế nhỉ?".
Nhìn đồng hồ, thấy đã 7 giờ 15, hắn quyết định vào coi sơ trước khi trở lại vào sáng hôm sau.
Hắn móc túi lấy chìa khóa, bước lên mười hai bực thềm trước khi tra chìa khóa vào ổ khóa trên cánhcửa khổng lồ bằng gỗ sồi, vặn mạnh. Ổ khóa kêu kèn kẹt như tiếng người nghiến răng và cánh cửa bung ra như có người xô mạnh.
Hắn bước vào mấy bước, nhìn vào một khoảng trống đen ngòm đúng lúc cánh cửa tự động đóng sập lại sau lưng.
Hắn nghĩ thầm đây chắc chắn phải là "căn đại sảnh khổng lồ" như lời nhân viên địa ốc đã nói. Muốn coi rõ hắn phải dùng bật lửa để tìm chỗ bật đèn. Mò mò trong túi, không có! Hắn bèn mò tìm thêm một lần nữa. Vô ích! Hắn suy nghĩ trong vài giây trước khi cả quyết"Chắc cái bật lửa rớt trên ghế trong xe rồi. Mình phải ra lấy mới được".Hắn xoay lưng đi ngược ra phía cửa, nhưng đột nhiên đứng khựnglại khi cảm thấy như có một vật gì vừa lướt qua bên mình hắn. Hắn đưa tay ra phía trước và chạm phải cái lưng ghế. "Ghế nhung", hắn đoán thầm. Nhưng hắn chợt cảm thấy ngạc nhiên vì khi bước vào, hắn không chạm phải cái ghế này! Hắn bèn bước qua bên trái cái ghế, bước tới và đụng phải... bức tường. Hắn bèn đi ngược lại, đi qua cái ghế và lại gặp... bức tường!
Hắn lần mò trở lại phía cái ghế, tìmthấy và ngồi xuống. Hắn mò tất cả túi quần túi áo một lần nữa thật kỹlưỡng. Vẫn không thấy cái bật lửa! Ồ có gì đâu mà phải thắc mắc, trước sau gì hắn cũng sẽ tìm thấy cái cửa.
Bây giờ thử nghĩ lại xem. Khi hắn bước vào, khoảng hai ba thước, không có gì hết. Khi hắn quay ra, đụng phải lưng ghế. Như thế có nghĩa là cái ghế hướng ra phía cửa. Hắn đang ngồi trên ghế tức làcánh cửa đối diện với hắn.
Suy tính xong, hắn đứng dậy một cách đầy tin tưởng, bước thẳng tớiphía trước và đụng phải... bức tường! Không thể được! Hay là khibước ra hắn không đi thẳng mà lạiđi xéo? Như vậy thì cánh cửa phải ở bên trái hoặc bên mặt của hắn. Hắn đi thử về phía trái thì cảm thấynhư đang đi xuống giữa một hànhlang hẹp. Hẹp vì khi hắn giang tay ra thì hai tay hắn đụng hai vách tường. Như vậy là không phải!
Hắn đi ngược lại để bước về bên phải. Lại đụng phải bức tường! Và hắn lại đứng khựng lại vì hình nhưcó một cái gì vừa lướt qua hắn."Không lẽ trong này có dơi?" Hắn vừa tự hỏi thì tay hắn lại chạm vào lưng ghế.
Hắn ngồi xuống suy nghĩ. Có lẽ Mộng Điệp sẽ cười khi thấy hắn đang mò mẫm trong cảnh tối thui này. Chắc chắn là hắn không đánh rơi cái bật lửa trên xe. Việc này chưa bao giờ xẩy ra. Hắn đứng lên,lục lại tất cả túi quần túi áo mấy lần. Thật cẩn thận.
Nhưng vẫn không thấy!
Bây giờ hắn phải làm sao? Ừ, thì thử nữa xem sao. Hắn lần mò theo bức tường đi về phía trái và thấy hắn lại đi xuống cái hành lang nhỏ. Đột nhiên hắn vung tay chụp lên mặt vì hắn có cảm tưởng rõ rệtlà một vật gì mềm mềm lành lạnh vừa chạm vào mặt hắn. Hắn lắc đầu "Mình bắt đầu cảm thấy chán nản với cái con dơi và cái phòng tối như hũ nút này rồi!. Mình không thể tưởng tượng nổi là có người nào lại có thể cảm thấy nóng nẩy và bực bội hơn mình lúc này. Nhưng đó chính là điều phải tránh. Phải bình tĩnh tìm đường rạ Trước sau gì mình cũng sẽ tìm được cái cửa".
Đột nhiên hắn lại chạm phải cái ghế. "Uả! Tại sao cái ghế lại ở đây?Mình đang đi theo hành lang nhỏ thì cái ghế phải ở phía trên kia chứ!" Nhưng hắn không cảm thấy con đường dưới chân của hắn dốcxuôi xuống nữa. Hắn cảm thấy hơi mắc cỡ "A, không chừng khi vung tay chụp con dơi, mình xoay lại màkhông để ý, rồi vì mải suy nghĩ nênkhi bước lên mình lại cứ tưởng là đang đi xuống!".

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết