Cuối cùng...
Tại đằng sau cây cột trước cổng ra vào..
Anh đã tìm ra cô.
Anh vui vẻ chạy đến phía sau, ôm chặt lấy cô.
"Ui da, nhớ chết đi được ! Đến đâyrước anh, mà lại còn chơi trốn tìmvới anh thế à ! "
"Anh... kiếm được em ?" Giọng cô ta nhỏ dần.. như thể chờ đợi 1 câu khẳng định gì đó.
Cảm giác kì lạ bao quanh... anh xoay vai nhìn thẳng vào cô.... mà sao cô lại che đi khuôn mặt của mình như thế ?
"Anh... anh... còn nhận ra em chứ?"
Giọng nói trầm ngâm vang lên từ đằng sau cái khẩu trang.... Anh tỏ ra lo sợ... vòng tay ôm cô vào lòng.
Nhất định có chuyện gì xảy ra rồi. Nếu không cô ta sao lại như thế chứ ?
"Anh dĩ nhiên là nhận ra em rồi. Anh yêu em mà !"
"Thế... như vậy thì anh có còn yêu em không ?"
Trước mặt anh,
Cô cởi bỏ nón.
Ttháo mắt kính...
Cuối cùng cùng là cái khẩu trang.
Khuôn mặt xấu xí kinh khủng xuất hiện trước mặt anh...
Mọi người kinh hoàng ... những tiếng kêu thảng thốt khi nhìn thấykhuôn mặt ấy.
Anh vẫn như không có gì.... và bình thản cười to.
Anh hoàn toàn không để tâm.... ôm gọn cô vào lòng... nhẹ nhàng rót vài tai cô:
"Đẹp.. rất đẹp.... Dĩ nhiên anh rất yêu em !"
Anh đưa tay, từng ngón từng ngón tay chạm vào những vết sẹotrên mặt cô.... đặt nụ hôn lên mặt cô như thể hiện rằng... dù mặt cô có thay đổi đi chăng nữa.... cô gái xinh đẹp lúc trước không còn... anh vẫn rất yêu, rất yêu cô.
Anh và cô bắt đầu chuẩn bị lễ cưới... mặc cho sự cản trở từ phía gia đình anh.
Anh vẫn kiên định sẽ cưới cô.
Chỉ vì anh thật sự rất yêu cô...
Yêu vẻ đẹp từ nội tâm... không phải ngoại hình.
Vì vậy... từ ánh nhìn đầu tiên anh đã nhận ra cô.
Sau khi về nước... để hòa nhập nhanh chóng hơn với công việc... anh thường xuyên về nhà muộn.
Cô ở nhà... chờ đợi và lo lắng....
Mặc cho những cú điện thoại báo cáo anh đã đi đâu, làm gì.. cô vẫn cứ lo, vẫn cứ sợ...... rất sợ.
Anh sẽ bỏ rơi cô chỉ vì cô đã đánhmất khuôn mặt xinh xắn đáng yêu?
Dần dần cô khép mình, mất hoàn toàn đánh mất lòng tự tin.
Lúc đầu, cô hay gọi điện cho anh...chỉ cần 1 phút chậm trễ... cô cũng vặn vẹo hỏi đủ điều. Về sau, lòng hoài nghi cứ ngày 1 tăng... ngày 1 khắt khe và cáu bẳn. Thậm chí không muốn cho anh đi làm.
Anh khó chịu... nhiều lần muốn nói rõ vấn đề, nhưng lại sợ làm tổn thương cô ấy... anh kìm nén... và im lặng. Dần dà, cô càng ngangtàng, la làng như thể 1 bà điên.
Mọi chuyện đều cần lý do... nói lý do thì lại bắt đầu hoài nghi độ chính xác của nó. 1 lần rồi 2 lần xác minh.... 1 lần tiếp 1 lần.....
Gánh nặng công việc cộng với gánh nặng từ tất cả sự việc, áp lựctrước những lời buộc tội vô cớ.
Rút cuộc... anh đã nói.
"Em đừng làm cho tâm hồn em cũng trở nên xấu xí đi chứ !"
Nói rồi, anh bỏ đi.
Đối diện với lời anh vừa nói. Cô òalên khóc tức tưởi. Cô không muốnthế đâu... chỉ vì... chỉ vì.... cô sợ mấtanh thôi mà....
Vì vậy cô đã nghĩ cách ràng buộc lấy anh... không ngờ lại làm anh cảm thấy phiền toái.
Trước đây, cô đâu phải như thế.
Khuôn mặt dị dạng... trái tim cũng trở nên xấu xí... mọi việc bắt nguồn cũng là do cái khuôn mặt xấu xí mà chuyển biến xấu đi.
Cô quyết định xin lỗi anh. Gọi điện.Anh bảo đang họp tại công ty.
Cô chạy đến công ty tìm anh. Nhânviên lại bảo anh không đi làm ngày hôm nay. Cô bàng hoàng.....
Nghi ngờ.... 1 lần nữa gọi điện choanh..... khóa máy.
Cô bắt đầu lo sợ.... không lẽ anh tìm đến 1 người phụ nữ khác rồi đấy sao ?
Nghĩ đến đó... cô chau mày... vì những suy nghĩ linh tinh thế, nên anh bỏ đi...
Cô chuyển sang lo lắng...cô nên tintưởng anh nhiều hơn.
Nói rồi, bên đường.... cô nhìn thấy anh đang ngồi cùng 1 phụ nữ trong tiệm coffee shop sang trọng.
Thật không ngờ... suy nghĩ của cô lại là sự thật. Bên đường... anh và cô đang trò chuyện vui vẻ, nói nói cười cười...... những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.....
Cô ta có khuôn mặt thật xinh đẹp.... cái khuôn mặt xinh xắn đáng yêu mà trước đây cô đã từng sở hữu.... và đã đánh mất.
Mặc nhiên.... cô ghét... rất ghét anh!
Anh chê cô xấu xí..... anh chê cô cókhuôn mặt dị dạng.... anh bỏ rơi cô rồi !
Qua mấy ngày sau.... hủy lễ cưới.... anh không hề nhận được 1 lý do..... 1 tuần sau... anh đến thăm nhà, nhưng bị cô cự tuyệt. Đến lời giải thích cuối cùng, cô cũng chẳng muốn nghe.