Quên mật khẩu

Đăng ký


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Khách vi

Khách viếng thăm

Ngày thứ tư sau khi chia tay.
Nó chán thật sự, cũng chả biết chán gì. Nó đôi khi vẫn thế. Nằm quăng quật, dày vò cái điện thoại. Hết đi ra rồi lại đi vào, đứng lên rồi lại nằm xuống. Nó nhớ anh, quay cuồng đầu óc. Có lẽ nó sai rồi … Anh mắng nó cũng vì muốn tốt cho nó, đâu phải anh ghét bỏ?Sao lại có thể giận dỗi anh cơ chứ.Bất giác nó nghe thấy tiếng anh:
- Có chuyện gì không em?
- Không!... - nó giật mình khi nhậnra đã vô thức gọi cho anh. - À có. Em đang buồn. Anh hát cho em nghe nhé.- Nó vẫn luôn muốn vậy.Muốn ngồi nghe anh hát để gột rửa hết nỗi buồn của nó.
- Ừ. Vậy đợi anh ra ban công nhé!
Nó to mắt khi thấy anh chả gắt lênvới nó chút nào như nó đã tưởng tượng.
- Dạ! Thôi ạ ... Anh ngủ đi. - Nó tắt máy.
Ngày thứ năm sau khi chia tay.
Hôm nay nó không đi học. Cũng không làm gì cả. Chỉ nằm bẹp trêngiường. Chả ai biết nước mắt nó làm ướt cái gối. Nó nhớ anh. Nhớ phát ốm. Nhưng lại chẳng dám gọi anh như hôm qua, nó biết anhđang đi làm.
Ngày thứ sáu sau khi chia tay.
Sớm ngày ra đã thấy thằng em nhận nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, “tại mấy hôm nay không thấy chị online”. Nó chả sao cả, bình thường vẫn thế.
Tin thứ 2 từ thằng em:
" Chị ơi, chị có yêu em không? Hì hì"
Nó lặng thinh. Sống mũi cay cay. Trước kia hình như cũng có người hỏi nó câu này. Lục lọi cái mớ hỗn độn tạp nham trong óc nó, tất cả những vui buồn của nó đều do anh tạo nên. Vậy mà nó lạiđòi chia tay trong khi công việc của anh bộn bề, vẫn không quên dành nhiều yêu thương cho nó. Nó thấy mình ích kỉ.
Ngày thứ bảy sau khi chia tay.
- Anh ơi.
- Sao nào?
- Em đang ở dưới nhà anh.
- Đợi anh xuống.
Anh vội vã chạy ra mở cổng. Như sợ đợi lâu chút nữa thì nó sẽ biến mất mãi mãi. Nó đứng đó. Mắt mũiđỏ tưng bừng. Vừa thấy anh, nó chợt òa khóc. Anh bối rối ôm nó vào lòng :
- Sao thế này? Ai bắt nạt em?
- Anh ơi …! – Nó mếu máo – Em xin lỗi … Em sai rồi … Huuuuhhuuhh…
Anh phì cười, xoa đầu nó :
- Ừ ừ … biết rồi … Nín đi không hàng xóm người ta lại tưởng anh đánh em bây giờ …
Nằm gọn trong lòng anh, ấm áp. Nó thủ thỉ :
- Chồng ơi!
- Hả?
- Hát cho em nghe điiiiiiiiiiiiii …
- Bài gì nào?
- Yêu lại từ đầu.
- Nhưng anh hát không hay.
- Chả sao cả.
- Ukm thì hát.
Anh hát không hay, chả hay tí nàoluôn mà nó vẫn cười toe. Nó cắt ngang lời anh hát.
- Anh! Em xin lỗi.
- Vì gì nào?
- Vì em yêu anh.
- Vẫn yêu chứ.
- Dạ vẫn.
- Thì về bên anh đi.
- Dạ vâng.
- Không đi lang thang như mèo hoang nữa nhé. Anh cho uống sữa là phải uống hết. Anh hát thì phải bịt lỗ tai vào mà ngủ nghe chưa...
Nó xị mặt :
- Ứ …
Anh lườm yêu, bắt chước điệu bộ của nó :
- Này …! Thế bây giờ..chơi hay nghỉ ?
Nó lè lưỡi tinh nghịch.
Lát sau :
- Hì hì. Anh này …
- Sao nữa?
- Anh vẫn yêu em chứ ?
- Biết rồi còn hỏi …
- Không! Anh nói cơ… ^o^
--------------- --------------- --------------- -------

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết