- Tớ muốn nhìn thấy cậu lần cuối. Cậu có thể ra tiễn tớ được không.
Tôi nhìn Nguyên cố gắng không khóc và nói.
- Uhm, tớ nhất định sẽ đến.
Ngày chia tay qua nhanh .Tôi lại trở về với cuộc sống của mình. Không có Nguyên ở đây nữa, bước vào lớp tôi thấy chỗ của cậu ấy thật trống vắng. Rồi những bậnrộn học hành thi cử khiến tôi không còn thời gian để nhớ đến chuyện xưa. Có hay không một tình yêu tuổi học trò , có lẽ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời khi tôi biết rung động trước Nguyên nhưng chưa hẳn là tình yêu. Giờ đây chúng tôi đã đi trên hai đường thẳng song song, không có điểm dừng và cũng không có điểm giao nhau .Tôi không chắc mình có nhớ đến Nguyên nữa không nhưng mỗi lần đạp xe trên những con đường lộng gió, đi ngang qua quán nhỏ, tôi lại bắt gặp một vài hình ảnh quen thuộc. Có thể tôi sẽ nhớ hoặc không gìn giữ nó mãi mãi. Nhưng câu chuyện tình bạn tình yêu của tôi và Nguyên vẫn rất đẹp ... Mùa hè, cappuccino với những ngày mưa cũ.