Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan
[MINH HUỆ 16-10-2011] Vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Phòng kháng cáo của Hội đồng quốc gia, văn phòng này có vị trí liền kề Trung Nam Hải, bộ máy liên hợp của chính quyền trung ương, để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Cả quá trình được diễn ra trong hòa ái và trật tự. Các học viên đã thực hiện những quyền hợp pháp của họ là các công dân và quyền được kháng cáo. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân và những người ủng hộ ông ta đã bóp méo sự kiện này thông qua tuyên truyền dối trá và dùng nó như một lý do để thi hành cuộc đàn áp dã man Pháp Luân Công. Tuy nhiên, những lời giả dối của họ không thể lừa được người dân ở nước ngoài. Sự thật là tuyên truyền đó đã phản tác dụng; càng có nhiều người biết về Pháp Luân Công thông qua sự kiện thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 và bắt đầu tập luyện.
Thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04
Sự kiện thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 là một phản ứng về bài báo của Hà Tộ Hưu trên Báo Khoa học và công nghệ cho thanh thiếu niên (một tạp chí được Học viện giáo dục Thiên Tân phát hành). Trong bài báo, Hà Tộ Hưu đã bịa đặt nhiều câu chuyện và nói xấu Pháp Luân Công. Để phản ứng, nhiều học viên ở Thiên Tân đã sử dụng kháng cáo (hành động được chính phủ đồng ý) và đến gặp những người phụ trách tạp chí để giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại trụ sở tạp chí ở Thiên Tân. Tuy nhiên, người ở Phòng công an Thiên Tân đã cử nhiều công an đế đánh đập dã man các học viên, và họ đã bắt 45 học viên. Họ cũng nói với các học viên đến kháng cáo ở Bắc Kinh, đến Phòng kháng án quốc gia nằm liền kề bộ máy chính quyền trung ương ở Trung Nam Hải. Các học viên đã thực hiện chính xác điều đó. Vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10.000 học viên đã cùng nhau tập trung một cách yên bình và trật tự ở bên ngoài Phòng kháng án ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho công lý. Vào buổi trưa, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã gặp những người đại diện của các học viên. Sau khi thảo luận các vấn đề với học viên, ông đã ra lệnh cho Phòng công an Thiên Tân trả tự do cho các học viên vô tội và xác nhận một lần nữa rằng Chính phủ sẽ không can thiệp việc tu luyện của các học viên Pháp Luân Công.
Ngay sau khi học viên biết rằng vấn đề đã được giải quyết, những người đến Bắc Kinh đã lặng lẽ rời đi. Cả quá trình đều diễn ra rất hòa ái. Các học viên đã không nán lại trên các con phố, không tung hô các khẩu hiệu hay tạo các làn sóng. Họ dọn sạch rác nơi xung quanh và thậm chí còn nhặt các đầu thuốc lá của những công an giám sát họ bỏ lại. Truyền thông quốc tế đã đánh giá cao cuộc thỉnh nguyện yên bình này.
Vu khống Pháp Luân Công của tập đoàn Giang Trạch Dân không thể ngăn nhiều người trên thế giới biết được sự thật
Tuy nhiên, để đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân và thuộc hạ của ông ta đã gán sự kiện ngày 25 tháng 04 thành “bao vây tấn công chính quyền trung ương (Trung Nam Hải).” Họ sử dụng truyền thông quốc gia như bộ máy tuyên truyền để bóp méo sự thật và để phản đối sự kiện này, ngoài ra còn tạm thời lừa dối được không chỉ người dân ở Trung Quốc, mà còn ở khắp trên thế giới. Tuy nhiên, những tuyên truyền của họ cuối cùng cũng không thể ngăn được người dân ở nước ngoài biết được sự thật về Pháp Luân Công.
Lấy Đài Loan là một ví dụ. Khi Pháp Luân Công được giới thiệu đến Đài Loan vào năm 1995, đã có hơn 10.000 học viên ở Đài Loan theo tập. Sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện chiến dịch tuyên truyền lừa dối vào năm 1999, có ngày càng nhiều người Đài Loan bắt đầu tập Pháp Luân Công. Hiện giờ có từ 600.000 đến 700.000 học viên ở Đài Loan, hơn hàng trăm nghìn học viên so với trước năm 1999. Thêm vào đó, số lượng học viên tiếp tục tăng từ lúc có nhiều người bắt đầu tập luyện toàn thời gian.
Bà Lưu Văn Cách làm việc cho Viễn thông Trung Hoa ở Đài Loan. Bà đã hồi tưởng lại việc bà bắt đầu tập Pháp Luân Công như thế nào. Bà nói “Khi tôi thấy tuyên truyền của ĐCSTQ vào năm 1999, tôi trở nên rất tò mò về Pháp Luân Công. Tôi tự hỏi đây là môn tập gì mà ĐCSTQ lại bỏ nhiều nỗ lực phát tán các tuyên truyền cấm đoán về môn tập này trên toàn thế giới.”
Bà còn giải thích thêm, “Hiển nhiên thế giới biết ĐCSTQ xấu xa qua những hồ sơ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của nó. Họ không bao giờ ngừng bức hại người dân Trung Quốc. Bằng cách nào mà một đảng tà ác lại đe dọa một nhóm người tu luyện? Tại thời điểm đó, tôi cảm thấy những gì mà ĐCSTQ cho là xấu thì mới là những điều tốt. Vì thế tôi biết Pháp Luân Công phải là rất tốt.” Một tháng sau, một người bạn của bà Lưu đã giới thiệu môn Pháp Luân Công cho bà. Bà cảm thấy rất thú vị và háo hức muốn tìm hiểu thêm về môn tập. Ngay sau khi bà đọc sách Chuyển Pháp Luân, bà đã ngay lập tức hiểu ra. Sau đó bà bắt đầu tập luyện.
Bà Phan Lệ Chiếu ở Đài Trung cũng nói rằng bà chưa từng biết về Pháp Luân Công trước năm 1999. Tuy nhiên, cuối tháng 04 năm 1999, trong lúc xem các chương trình thời sự và biết rằng ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Công, những từ “Pháp Luân Công” đã in đậm trong tâm trí của bà. Bà Phan cảm thấy việc nghe những báo cáo về thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 đã dẫn bà đến việc tập luyện sau này.
Bà Chu, một luật sư, nhớ lại, “Tôi biết về sự kiện ngày 25 tháng 04 trên báo chí. Tôi rất ấn tượng về việc hơn 10.000 học viên đã đến Trung Nam Hải và sau đó rời đi mà không bỏ lại một mẩu giấy nào. Tôi nghĩ rằng nếu Pháp Luân Công có thể giúp phát triển những giá trị công dân trong người dân Trung Quốc, thì đây phải là môn tập luyện khác thường. Điều này thúc giục tôi gọi điện đến một điểm tập công ở địa phương, và tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công.”
Sau sự kiện thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 năm 1999, toàn bộ phương tiện truyền thông ở Đài Loan đã báo cáo về Pháp Luân Công và nói về việc tập luyện. Kết quả là, có rất nhiều người tham gia các buổi giới thiệu về Pháp Luân Công, và số lượng học viên ở Đài Loan tăng lên một cách chóng mặt. Theo bà Hoàng, người tổ chức khóa học Các bài giảng trong Chín ngày tại nhà bà nhằm giới thiệu Pháp Luân Công, trước sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04, thường có một nhóm khoảng chục học viên mới sau mỗi khóa học Các bài giảng Chín ngày. Tuy nhiên, sau khi sự kiện 25 tháng 4 xảy ra, luôn có hơn 40 học viên mới đến chật nhà bà.
Bà Thái làm việc tại Trường tiểu học Tân Sinh. Tại đây có một điểm tập công ở trường. Bà nhớ về thời gian sau cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, nhiều phóng viên ở Đài Loan đã đến điểm tập công để phỏng vấn các học viên. Họ cũng truyền đi đoạn băng Sư Phụ Lý dạy công trong chương trình của họ, điều này giúp lan rộng việc tập luyện ở Đài Loan. Kết quả là, có hơn 20 người đến điểm tập Pháp Luân Công. Số người tham dự khóa học Các bài giảng Chín ngày lên đến 50 người, và đôi khi còn có hơn 100 người đến tham dự.
Có vô số ví dụ tương tự ở Đài Loan, cũng như trên thế giới, về ảnh hưởng của sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Hơn 12 năm qua, Pháp Luân Công được truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, môn tập được nhiều người dân và các tầng lớp xã hội chào đón. Quyển sách chính của Pháp Luân Công, cuốn Chuyển Pháp Luân đã được dịch hơn 30 thứ tiếng và được xuất bản trên toàn thế giới. Đó là bằng chứng hiển nhiên rằng những lời dối trá và bức hại của ĐCSTQ không thể ngăn chặn việc Pháp Luân Công được chấp nhận rộng rãi trên khắp thế giới.