Quên mật khẩu

Đăng ký


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Khách vi

Khách viếng thăm

Hắn ngồi xuống ghế một lần nữa. Rồi hắn quyết định đi lần theo bứctường phía bên phải. Bức tường này hình như dẫn hắn đi thật xa tới khi hắn cảm thấy mỏi chân mà vẫn chưa tới đâu hết. Hắn nghĩ thầm "Hay là mình đi vòng quanh căn đại sảnh mà không biết? Vô lý!Vì nếu đi quanh căn đại sảnh mìnhphải chạm vào cánh cửa! Như vậy thì ... tại sao?" Hắn không biết phảilàm gì nên đành quyết định lần theo bức tường đi ngược lại. Khi hắn thở hồng hộc và hai chân nhưmuốn rũ xuống thì tay hắn lại chạm vào lưng ghế! Hắn bèn ngồi xuống nghỉ mệt.
Một lúc sau, hắn thử huýt sáo xem tiếng vang trong căn đại sảnh khổng lồ này ra sao. Tiếng huýt sáo của hắn dội ngược lại nghe inh tai và đầy đe dọa làm như hắn đang ở trong một chỗ nào chật chội lắm. Như trong một cỗ quan tài.
Hắn vội vàng gạt bỏ ngay cái ý nghĩ đó. Quan tài! Không thể được! Quan tài dành cho người chết! Hắn vẫn còn sống nhăn đây mà! Vả lại nếu ở trong quan tài thì phải nằm, còn bây giờ hắn đang ngồi. Mà trong quan tài thì làm gì có dơi.
Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và thầm cám ơn con dơi vì nhờ nó mà hắn biết chắc là hắn còn sống, không phải đang nằm trong quan tài. Thật là một tư tưởng bậy bạ! Rồi hắn đứng dậy. Đột nhiên một luồng hơi lạnh thổi phù vào mặt hắn. Hắn cất tiếng hỏi:
- Ai đó?.
Hắn cố gắng không nói lớn. Đâu có gì mà phải la! Dĩ nhiên không aitrả lời. Làm gì có ai ở đây mà trả lời trong khi căn biệt thự này không người ở, và người trông nom thì ở cách đây ba mươi cây số, "mỗi chủ nhật đưa mấy đứa con tới quét dọn một lần", như lời nhân viên văn phòng địa ốc nói với hắn.
Hắn cố gắng suy nghĩ xem khi bước vào hắn có cảm thấy cái gì dưới chân hay không. Không. Hắn có để ý cửa sổ nằm ở vị trí nào không. Có, mấy cánh cửa sổ bằng kiếng nằm trên bức tường bên tráibiệt thự, phiá hắn đậu xe. Nhưng bây giờ từ bên trong, hắn không thấy một chút ánh sáng nào lọt qua bất cứ khung cửa nào, làm như căn nhà này không có cửa sổ!Có thể, nhưng cửa ra vào thì phải có vì chính tay hắn mở cửa, và cái chìa khóa hiện còn nằm trong túi quần của hắn. Hắn móc túi lấy cái chìa khóa ra cầm trên tay như để chứng minh rằng căn nhà này có cửa. Nhưng có ích gì khi không tìm thấy nó!
Đột nhiên hắn nghe tiếng còi xe lửa. Hắn cảm thấy an tâm. Đường xe lửa chạy dọc theo phiá trái biệt thự và hắn nghe tiếng còi xe vọng lại từ phía tay mặt, như vậy có nghĩa là cái cửa ở trước mặt hắn, đối diện với cái ghế như hắn đã suy tính lần trước. Hắn cả quyết bước tới và tin tưởng rằng lần nàyhắn sẽ tìm được cái cửa. Nhưng hắn lại đi vào hành lang nhỏ dẫn xuống phiá dưới! Dưới nào? Có cáigì ở dưới đó? Hắn muốn đi xuống"dưới đó" xem sao nhưng lại quay ngược lại, tính lần mò về phiá cái ghế. Khi hắn vừa quay lại thì hình như có một cái gì lành lạnh lướt qua sát mặt hắn khiến hắn nổi da gà. Rồi tay hắn chạm vào thành ghế. Hắn tự hỏi nhủ "Hay là mình nằm mở Không, đây là sự thật và mình còn tỉnh táo mà!". Rồi hắn nói nho nhỏ trong hơi thở hổn hển: "Đồ ma quỉ, đừng chọc ghẹo ta nữa". Hắn nghe tiếng nói của hắn dội mạnh vào tai. Hắn chợt cảm thấy ngu xuẩn khi la lớn như vậy. Ai nghe.
Hắn biết chắc là căn nhà này có cửa, nhưng có cũng vô ích vì hắn không tìm thấy, không thể tìm thấy! Có lẽ tốt nhất là hãy ngồi yên trên ghế chờ sáng. Và hắn ngồi xuống.
Tại sao trong này lại yên lặng đến ù tai như thế này nhỉ? Yên lặng như trong nhà mồ. Ấy, không được! Lại một tư tưởng bậy bạ nữa! Ngoại trừ những âm thanh nho nhỏ vọng lại từ phiá trái, căn nhà hoàn toàn yên lặng. Ngoại trừ những âm thanh đó! Âm thanh gì thế nhỉ? Của ai? Đâu có ai ở đây?
Hắn hơi nghiêng đầu lắng tai nghe. Dường như có nhiều người đang thầm thì. Hay những căn nhàcũ thường có những âm thanh lạ lùng như vậy? Tầm bậy! Làm gì có!Chắc chắn cái ghế chỉ nằm cách cánh cửa nhiều lắm là ba thước. Bên trái hoặc bên phải. Hắn quyết định thử một lần chót. Hắn đứng dậy, và một cái gì mềm mềm lành lạnh lại quệt vào mặt hắn.
- Có ai đó không?
Hắn hỏi, lần này hắn biết là hắn la lớn.
- Ai chạm vào tôi đó? Ai xì xào cái gì đó? Cánh cửa ở đâu?.
Thật là điên cuồng khi la lớn như vậy, nhưng nếu có ai ở bên ngoài, người ta sẽ nghe tiếng hắn.
Hắn lại lần mò bước tới. Và lại chạm phải bức tường! Hắn đi dọc theo bức tường, dùng những đầu ngón tay mò mẫm, và đột nhiên những ngón tay của hắn tìm được một khoảng trống. Cái cửa! Chắc chắn phải là cái cửa!
Hắn mò mẫm và tìm được một cái lỗ. Chắc chắn đây là lỗ khóa! Bàn tay run rẩy của hắn mò mò trong túi lấy cái chìa khóa ra đặt vào ổ khóa, nhưng run quá, hắn làm rớt chìa khóa trước khi tra vào ổ. Hắn vội vã ngồi xuống mò mẫm trên mặt đất, trên mặt sàn nhà bằng đáhoa cương thì đúng hơn, mà không kịp nghĩ tại sao cái chìa khóa rơi xuống lại không có một tiếng động. Đột nhiên một cái gì lạnh buốt, như một bàn tay, rờ nhẹvào gáy hắn. Hắn vung tay chụp lấy, nhưng hụt! Hắn đứng bật dậy xoay mình đấm mạnh về phía trước. Đấm gió! Và bàn tay lạnh ngắt lại rờ vào gáy hắn một lần nữa!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết