Xu forum : 0
Join date : 01/01/1970
Câu chuyện hơi dài và e viết nếu lủng củng thì em xin lỗi trước.
Có lẽ là bắt đầu từ bà em. Bà em năm nay 70, một mắt mù 20 năm do thiên đầu thống. Một mắt đang bị viêm bồ hồng đào chữa trị ở bệnh viện mắt tw. Tình hình là không có khả quan có thể mù, một ngày uống 21 viên thuốc tiêm 2 mũi vào mắt. Vào đêm hôm 14 âm, lúc đó mắt bà đã không có khả năng nhìn đc, nhưng lúc đó lại nói với bác em như này "Thu ơi mẹ nhìn thấy sáng lắm, nhìn thấy vườn cây nhìn thấy ao cá nhìn thấy cây dừa, rộng lắm con ạ" Bác em mới nói là "Thôi mẹ ngủ đi, mẹ không nhìn thấy gì rồi bgio là đêm rồi cây cối gì". Sáng hôm sau bác Thu ý được bạn của chị chồng mách là ở bên Bắc Ninh có ông thầy giỏi lắm, r` tả ngôi nhà cho bác Thu. Bác Thu đem chuyện kể cho bà, bà em đòi đi ngay. Bác ý gọi me em thế là 3 người gọi chuyên taxi chuyên chở sang đấy để đi sang.
Lúc đó thì bác Thu ý cùng bà em ở lại. Mẹ em về. Ngay tối hôm đó cả nhà ngoại đòi mẹ em lên nói chuyện và trách móc là bà đang chưa bệnh như thế, chữa của người quen ở bệnh viện, sắp có kết quả xét nghiệm rồi sao lại đưa bà đi đâu. Mẹ em lại phải gọi taxi đấy đưa bà vs bác THu về. Lúc về đã là 12h kém. Sang sáng hôm sau bà mới nói với mọi người răng : "Bgio nếu mẹ vào viện mẹ sẽ không uống thuốc không tiêm k xét nghiệm không làm gì hết. có vấn đề gì các con chịu trách nhiệm. Nếu cho mẹ đi thì mẹ sẽ tự chịu hết tất cả". Cả nhà đành phải để bà đi. Sau khi bà lên đấy mọi người lên thăm. BÀ bảo mắt bà đã sáng hơn nhiều lắm. Bà tự đi vệ sinh tự ăn uống, tự làm đc mọi việc. Ngày ăn được 3 bát cơm. Nhưng mà có 1 điều là ông thầy này (nhận mình là Thái Tử) chữa vào 12h đêm, và chữa = nước lavi cúng trên ban thờ.
R` hôm mẹ em đinh lên thăm bà. Thì bố em bảo "Thôi cô đi rồi để tôi lên thăm" Chị em cũng đòi đi. Lúc lên đấy. Bố em than vs ông thấy là bị gút vs cả mắt kém vì men gan lớn. Chân k duỗi được, rất đau. Thái tử chỉ dùng 14 nén nhang đốt + dùng nước xoa xoa và bố em đi lại được bình thường. Cảm thấy "chân nhẹ bẫng" nhưng chỉ được 1 tiếng. Lúc về lại có 1 điều kì lạ là. Bố em rất ít khi đi giao du bên ngoài, hầu như k đi đâu kể cả ai rủ, lại một mực đòi lên đấy khăn gói lên chữa bệnh. Rồi mẹ em phải đi cùng bố em lên xem thế nào
Sau vài ngày chữa trị, chân đã đỡ bớt bớt, nhưng mắt thì sáng hơn rất nhiều. Nếu như không có đêm hôm cách đây 1 ngày. Đêm đấy bố em dậy nhìn thấy mắt bà ngoại sáng trừng trừng to và đỏ ngầu như mắt yêu tinh.
- - - Updated - - -
Thật sự khi viết topic này em vẫn rất sợ. Đêm đấy bố em bị bọn quỷ tra khảo bắt khai ra người nhà theo kiểu câu hỏi là có phải không?. Bố em liên tục không không, cứ không không, không phải đâu. Vì chỉ cần có thôi là nhà em chết. Bố e bị nhập nhưng vẫn ý thức được. Sáng sớm hôm đấy bố em đòi đi chùa hương và ông thái tử giữ lại. Đến lúc trưa xe oto của các bác em + bạn bác em lên thăm bố lên đấy. Bố em ngồi 1 chỗ ghép cụm gối chân rung rung miệng cứ lẩm bẩm "không không. không phải đâu" bác em đến khoác tay vào vai bố em. bố em trợn trừng mắt lên "Bỏ tay ra" Bác ý lại làm lần nữa và bố em vẫn "Bỏ tay ra". Bố em 1 tay cầm chai lavi 1 tay cầm đèn pin. Mồm ngầm nước cứ ùng ục như kiểu muốn phun ra. Mắt thì trợn trừng. Nhìn vào bác bạn của bác em "Mày là thông đúng không, mày là con quỷ người mày đầy lông lá". Tiếp đến quay sang bác cả "Mày là con quỷ". Và cầm cái thuổng nhìn sang phía bà em mà nói " Mày là con yêu tinh" xong định bổ bả em, may mà các bác ý giữ lại đc. Rồi bố em nổi khủng lên đòi giết tất cả mọi người. Chửi bới um sùm, đòi giết cả nhà ông thái tử.
Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết