Chắc là các bạn đã từng ở các nhiều nơi xa trung tâm thành phố hoặc vùng đồi núi tập trung dân cư thưa thới.Câu chuyện mới đây tôi sắp kể nó xẩy ra một cách kinh hoàng khiến tôi người trải nghiệm sau 3 đêm trong căn nhà rộng chừng 30m đó còn nhớ như in từng chi tiết.
Ở xa trung tâm thị xã Chiêm hóa, Phải đi qua 1 con đường đèo sỏi đá quãng đường chừng 20 cây số đường đất mất chỉ được giải nhựa chừng 3 đến 4 cây số đầu đường.Sâu vào trong bên cạnh con sông gâm rộng lớn nối liền 2 tỉnh tuyên quang và Na Hang chiêm hóa.
Kì nghỉ hè cách đây gần 2 năm chính xác hơn là ngày 25/6/2010 tôi và gia đình về quê chơi và thực thế là thăm ông bà lâu năm k gặp.Thực tế là chỉ có mình tôi còn bố và mẹ ở dưới tuyên quang có công việc.
Câu chuyện bắt nguồn từ căn nhà mà tôi ngủ qua đêm tại.Nhà ông bà cách căn nhà này chừng 7 cây số đường rừng nên chiều tối hôm đó do đi xa nên cũng mệt mỏi cần đc nghỉ ngơi. Căn nhà này thuộc quyền sở hưu của bác Chí nghe đâu bác đã đi Thái nguyên làm có việc đột xuất.Căn nhà chỉ còn lại có Bác Hoa chị của bác tôi.Trên mảnh đất chừng 20m vuông thì có 1 căn nhà bằng đất mái lợp cọ chừng nhỏ đơn xơ đã đc khóa chặt.Còn bên cạnh là ngôi nhà to bằng bê tông trước nhà có ghi năm 2002 năm mà căn nhà sinh ra(xây xong).Chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ bước chân vào.Hôm đó Chị của bác đã gặp và nói chuyện ăn cơm tối với tôi cho đến 7h thì xin phép bàn giao chìa khóa nhà vì nhà còn con nhỏ.
Những nỗi kinh hoàng bắt đầu từ giây phút này. Căn nhà này nằm bên cạnh 1 cánh đồng ngô phía xa đi thằng chừng 3 cây số có 1 nghĩa trang địa phương rất to.Do ở vùng hẻo lánh thưa thớt nếu để ý thì phải nhìn rất xa từ trên tầng 2 thì mới thấy có 1 ánh điện của nhà khác.Ngoài trời tối như mực tôi xỏ chiếc tông và đi chừng 2m thì trước mặt thấy 1 cây rất to( tôi cũng k rõ là cây gì nhưng hình như là cây hồng).Tán lá nó gần như ôm chùng lấy cả chiếc sân nhà bác.Tối ở đây mát thật gió cứ thổi xào xạc từ ngọn này sang ngọn khác như những cánh tay đang đung đưa.
Đêm đó cũng mệt tôi lên phòng tầng 2 có 1 phòng ngủ khá rộng bên cạnh là gian thờ. Tôi bật laptop lên ngồi chát và đọc báo quên lúc nào k biết đến tận 11h hơn mới đi ngủ.Ở vùng quê buồn thật chả có gì chơi ngoài đi ngủ.Đặt chiếc máy tính lên bàn rồi mắc màng chuẩn bị ngủ thì tự dưng ng cứ thấy cảm giác nong nóng hơi lo lắng bất an.Tôi k bận tâm vì nghĩ chắc mình mệt do đi đưởng nên gặp ảo giác vớ vẩn.Vội ra đóng của sổ và của dẫn ra lan can rồi bước vào giất ngủ.1 lúc sau khoảng gần 1 tiếng thì cứ thấy gió lùa vào lưng lạnh 1 cách kinh khủng.Bật giậy thì thấy kiểu gì mà cửa sổ mở bung ra.Thậm chí lúc nãy tôi đã cài then của rất chặt vì của k hề có thanh hoặc khung sắt bảo vệ.Chiếc của sổ này được thiết kế khá to thậm chí lúc mở tôi có thể chui ra chùi vào lan can đc.Kinh hãi nhất đời tôi là nhưng giây phút này trong khoảng thời gian ngày và đêm này .Thôi thì chạy ra đóng 1 tí cũng chả sao nhưng cái lạ rằng tôi đã chốt cái khóa ở dưới cái của r thực sự nó rất chắt chỉ có thể đạp mạnh ở phía trên của thì nó mới bung ra đc.Nằm suy nghĩ đc 2 p thì đứng dậy đóng và vớ luôn cái gậy gỗ dài chừng gần 1m (chắc là do cái ghế nào gẫy ra) cầm ôm giấu trong chăn rồi đi ngủ.Giấc ngủ đang chìm sâu cho đến 1 hồi tôi nghe thấy Rầm.Vội theo phản xạ cầm chiếc gậy bừng dậy bật đèn ngủ nhìn xung quanh mọi thứ vẫn bình thường thậm chí chiếc của sổ cách tôi hơn 3m k hề có sự dung chuyển.Không rõ nguyên nhân tôi vẫn thao thức từ giây phút này k ngủ nổi vì lo lắng sợ sệt. Cứ nhắm đc tí lại bừng tỉnh canh và quan sát.1 lúc sau k hiểu mơ hay thật mà tôi thấy mờ mờ 1 bóng ng ngồi vắt vẻo trên cửa sổ mở toan hoan.Cứ ngồi 1 chân thò chân co lên sát đầu gối khóc.Đến sáng hôm đó tỉnh dậy thì thấy của sổ mở toan và lúc đó nghĩ mình đang mơ nên k quan tâm nhiều nhưng vẫn có đôi chút lo sợ. Sau 13 tiếng trên nhà ông bà chơi tôi lại về qua nhà bác để nghỉ ngơi và trông nhà giúp bác.Tối hôm đó có 1 vẻ rất khác thường là căn nhà bỗng trở nên mát và mát 1 cách lạnh lthấy Đêm hôm đó do dư chấn của đêm trc tôi đã ngủ luôn từ 9h tối nhưng lạ thay là tôi bừng tỉnh lúc 11h 49p( điện thoại báo vậy).K hiểu sao đang ngủ như kiểu có ng xui khiến mình ấy.Ngủ say sưa mà tự dưng mở mắt với 1 tâm trạng k hề mệt mỏi.Lần này thì nhìn thấy ngồn ngột cái bóng chính xác là 1 đứa trẻ Đang ngồi vắt vẻo bên 1 cánh cửa sổ ghê rợn hơn là nó quay ra nhìn mình đối diện và cứ khóc.Tôi không hè nhìn thấy rõ vì chỉ thấy mờ mờ ảo ảo và nghe thấy nó khóc.Cái đêm ấy tôi kinh hoàng đến cực độ.Chân tay cứng ngắt chả cử động đc ngoài đầu ngoái sang về phía cửa sổ.Không thể làm gì đc tôi cứ ú ớ kêu mà k ra nổi 1 tiếng k hiểu tại sao.Cứ cố vùng vẫy thì lại không làm gì đc thay bằng sự cứng đơ như 1 pho tượng.Trước mặt thì chỉ thâý 1 đứa bé cứ khóc .Lo lắng sợ sệt tôi đã ngất đi lúc nào k hay......
Chuyện có thật nhưng buồn ngủ quá mai đăng tiếp hành trình chân lý sự việc
Tỉnh dậy sau 1 đêm kinh hoàng tôi như 1 tên cô hồn dường như k biết mình là ai nữa. Trời đã ấm lên từ những ánh sáng ban mai của 1 bình minh thật dễ chịu.Nhưng trong tôi dường như vẫn chưa hề khỏi bỡ ngỡ trc ánh mắt đêm hôm đó 1 đêm mà tôi k hiểu mình đang nghĩ hay mơ nữa. Thực sự tôi k ngỡ bàng hoàng khi nhìn thấy mình dường như đã nằm ngoài lan can trong 1 tư thế chân thò chân thụt.
2 Đêm dường như làm tôi mệt mỏi trc nhưng sự việc đã xảy ra thật là khó quên. Thân xác như tôi lúc ấy như bị dầy vò hành hạ đến mức chỉ muốn từng bộ phận lìa ra. Mệt nhọc bước từng bước xuống cầu thang đối với tôi như 1 gánh nặng .Gần 15 p tôi mới bước xuống đc tầng 1 trong khi chỉ có 1 đoạn cầu thang ngắn ngủi. Tôi ngôi trên chiếc ghế ghỗ đã lâu năm cọt cẹt.Vừa ngồi vừa thở đến và sũy nghĩ về những gì đã xảy đến tận hơn 1 tiếng đồng hồ.Thì thằng hoàng bạn tôi nó học cùng tôi 3 năm đầu tiểu học ở thị xã.Biết tin tôi lên đây và sắp về nên nó qua thăm và mang cho 1 đống hoa quả.Thấy mặt tôi có vẻ k ổn nó liền hỏi
VIệt mày làm sao thế ốm à hay sao mà mặt mũi như thằng nghiện thế này.
Tôi ngồi 1 lúc chừng 5p k nói đc gì vì k biết có nên nói với nó k và rồi.
Tao mệt quá mày ơi lên trong nhà hộ ông bác mà k nghĩ nó lại đối sử với mình thế này.
Mày nói sao tao k hiểu
Đêm qua, à không đúng ra là 2 đêm vừa rồi tao gặp ma hay sao ý mày.Thường thì tao k nhát gan nhưng tao thề với mày rằng tao thấy ma .
Mày có chắc k
Để đêm nay tao qua ngủ với mày mày hoãn chuyến đi trưa nay đi dù sao thì cũng đã phải về hà nội đâu ông bà già mày còn trên thị xã đó thôi
Và thế là tôi đã nhận lời của nó để tiếp tục tìm hiểu xem bóng ng đó là ai . 2 thằng thuê phim hành động về xem đến tận gần 11h thằng Hoàng mới kéo tôi đi ngủ.Cả ngày hôm ấy chỉ có mì với Nước ngọt qua bữa.11h hơn tôi đang đánh răng thì thằng hoàng đã ngủ say r.Thậm chí nó còn k đánh răng mà đi ngủ luôn .Tôi k để ý vì ng ở quê chắc k quen với thói quen này.Lên giường đi ngủ đóng tất cả các cửa kín mít rồi bắt đầu sâu giất.Sáng tỉnh dậy khỏe khoắn thì k thấy thằng Hoàng đâu.Hãi hùng tìm nó khắp nơi từ trên xuống dưới nhưng dường như tôi quên mất chiếc lan can đó.1 lúc sau thấy nó kêu ú ớ mới biết nó nằm ngoài lan can đêm qua quần áo ướt sũng vì sương. Sợ rằng nó kể với tôi từng chi tiết y hệt lúc tôi bị mấy đêm về trc.Quyết định vậy tôi đành alo cho bác tôi nhưng k hề thấy có sự đáp trả.Thằng Hoàng thì sợ tái cả mặt nó kể rẵ Tao k hiểu sao đang ngủ thì thấy cửa sổ mở toang hoang lạnh kinh(vì nó nằm ngoài tôi nằm trong dường như k cảm nhận đc gì).Tao sợ mày lạnh chạy ra đóng ,mở đèn điện thì thế éo nào k mở đc cái công tắc.Tối ẹc éo nhìn thấy gì ngoài ánh trăng mò mãi cùng cái đt thì đóng đc.Rõ ràng cài then xong hết rồi lên giường thì 1 lúc sau éo hiểu gió ở đâu lùa vào rợn hết cả gia ốc gia gà.Tao bực mình quá thì xồn
xồn quay lại xem là cái thì quay ra thấy 1 bóng ng ngồi trên cửa sổ cửa thì mở toang hoang.Tao tg mày tao mới chửi định vớ cái gối ném thì thế éo nào lại sợ thấy mày.Tao sợ quá ngất mẹ luôn sáng dậy tỉnh thì thấy mày gọi um tùm lên ng mệt vl ra.......
Mệt quá thôi chờ pát 3 đi tối r nhớ lại hãi bỏ sừ
Các bác thông cảm mấy hôm trc em có việc nên không pót nốt đc lần này em xin tạ tội với các bác
Câu chuyện tường chừng chưa hề kết thúc nó còn dài lắm sau vụ việc thằng hoàng nó bị thằng bé ấy dọa cũng như tôi 1 nạn nhân của cuộc chơi này.
Tao tg mày tao mới chửi định vớ cái gối ném thì thế éo nào lại sợ thấy mày.Tao sợ quá ngất mẹ luôn sáng dậy tỉnh thì thấy mày gọi um tùm lên ng mệt vl ra. Đây là ngày đãng lẽ tôi phải xuống thành phố tuyên quang nhưng k.Do sự tò mò và những lời nói cảm động của 1 tình bạn đã nhiều năm gặp lại. Tôi và Hoàng quyết định tìm ra tại sao.....Tại sao mà lại như vậy.Không có nhan khói gì hết lục tung cả ngôi nhà mà không hề có 1 thứ gì kì lạ hay liên quan tới phong tục tập quán ma chay cả.Nhưng Hoàng và tôi lại bỏ qua 1 sự kiện vô cùng quý quá cho việc tìm hiểu sự việc này đó là 1 chiếc xe ô tô bằng gỗ rất đẹp( mãi về sau khi khai quật xác em bé mới biết).
Câu chuyện bắt đầu từ đêm thứ ba đêm cuối cùng của chuyến đi đầy nhưng căm go và đầy sợ hãi. Sáng hôm ấy la hét đủ thứ thì Hoàng và tôi tìm mọi ngóc ngéch xem có hương hay bàn thờ hoặc 1 chi tiết gì đó về ma quỷ hay ng chết k. Trên tầng 3 chỉ ngoài 1 chiếc bàn thờ không có ảnh bát hương thì có 3 nén lâu k đc chùi dẹp nên rất lộn xộn.Gọi ngay bà chị ông bác, chúng tôi định thưa chuyện với cô nhưng nghĩ lại nếu bây giờ để lộ thì chuyện này sẽ không hay và sẽ làm ảnh hưởng nếu đến tay bố mẹ và ông bà tôi. Thế là quyết định 2 đứa lại liều thêm 1 đêm ở căn nhà đã xây lâu năm này.Bề ngoài căn nhà có 1 chiếc cây khá lớn đặt biệt là dưới gốc cây có nhiều bi ve ( mãi về sau sự việc mới rõ).2 đứa thi nhau tìm ra nhiều cách để sử lý vụ này thằng thì gọi cho bác làm sáng tỏ thằng thì bỏ chạy là thượng sách.Rồi cứ bàn luận đc 1 hồi thì nắng đã xiên qua từng kẽ lá làm cho dưới bóng dâm của chiếc cây đốm đốm.
Hoàng Nói: Thôi tình hình tao ra chợ làm mấy sọi thịt bò với mì về nấu anh em chén.
Tôi đồng ý với quyết định đó và chờ nó đi.
Trưa nắng như đổ lửa con chợ thì phải cách chục cây số đường đất.Với con dream không biết tầu hay thái vượt mọi địa hình hiểm chở qua từng con đèo trên 10 cây số đó.
15p sau không thấy nó về thôi ở nhà chả có gì làm ti vi thì nhiễu như chưa bao giờ đc nhiễu chạy lấy cái túi sách đựng quần áo gối nằm trên ghế ngủ.Tường chừng sáng nó tha cho mình ai dè......
Đắm chìm trong giất ngủ của 1 ng mệt nhọc đang ngủ thì...
Tự dưng mơ thấy mình đang ngồi trên cái ghế nhựa ngoài sân (căn nhà có mấy mét vuông sân sau ) thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, khóc to lắm làm tôi nhức đầu .Chừng 2p thì nghe thấy bịch. Tôi liền chạy ra nhà trc thì chỉ thấy 1 chiếc ô tô gỗ bị gẫy 1 bánh và 1 ít bi ve( trò chơi trẻ con) rơi dưới đất dưới gốc cây.Đang chuẩn bị chạy gần ra xem thì bộp cái thằng hoàng nó vả nhẹ vào mặt để mình tỉnh.
Hoàn toàn sau khi tỉnh dậy nói chuyện với nó( toàn chuyện ngoài lề giất mơ mà k nhớ gì cả).Tận 1 lúc sau khi ăn mì xong mới thấy nhớ ra
Hoàng ơi tao vừa mơ vớ va vớ vẩn gì ấy hình như liên qua tới vụ mà anh em gặp ma thì phải.
Hoàng nói: Mày nói sao mày mơ thấy gì kể tao xem nào **
Thế là ngồi chừng 30p vừa xụt xùi bát mì vừa kể tôi và nó quyết định.
Nếu kể cả đoạn sinh hoạt buổi chiều thì dài lắm thôi các bác vào chuyện luôn nha thông cảm em mỏi tay quá
Đêm bắt đầu diễn ra từng con dơi bay lượng trong buổi chiêu dần về đêm này.Hãi thật nhìn từ xa vào căn nhà chẳng hề có 1 chút bắt mắt ngoài vẻ u ám đen tối thiếu ánh điện mà thực ra k có đèn sân .Tôi thì đánh răng rủa mặt thằng Hoàng thì dọn đống đồ sộ bãi chiến trường sáng nay. Bỗng gió thôi ùm 1 cái khiến cái của sổ Gỗ trên tầng 2 gõ vào tường 1 cái ầm.Tôi và Hoàng nói nhỏ" thôi bỏ mẹ cả nhà cả của có mỗi cái quạt cây để đầu giường k biết đổ k". Nhanh chân 2 đứa làm xong công việc chạy 1 mạch lên tầng thì lạ thay Chả có 1 thứ gì di chuyển kể cả chiếc của sổ vẫn đóng mà thậm chí không hề cài then( của mở theo chiều vào trong tức là khi mở cánh của sẽ đi vào trong chứ k đi ra ngoài).
Hoàng Bảo thôi kệ mẹ chắc là cái của dưới nó đập quan tâm làm éo gì rồi chưa gặp ma run mẹ mày vòi chết cụ mày.
Nhưng mà dkkm tao khóa từ đòi bố mẹ mày ra đời rồi mày hâm à mà nó đập đc.
Hoàng có vẻ run sợ nó cố ý lản chuyện tào lao gái ú a b c để đánh lản chuyện tiếng đập vừa nãy.2 đứa nằm ngủ cứ nằm ôm ấp nhau rồi gác rồi đùa làm quên mất chuyện canh ma.
10h 11h 12h cho đến hơn 2 h
Lúc ấy chúng tôi say rồi chẳng qua là......
Tôi Đang ngủ thì thấy có tiếng động ở bên cạnh nghĩ là thằng hoàng nó quay ng nên thế ( bên cạnh tức là bên ngoài k phải bên trong mà bên trong thì giường kê sát tường và nơi thằng hoàng nằm là bên trong).Vừa quay vào phía trong mở mắt ra thì thấy thằng hoàng nằm lù lù đó. Chợt nhớ ui cái giường này còn rộng lắm mà mình vừa va phải cái gì với nghe đc tiếng động từ phía ngoài cơ mà .Tim như đang cắt ra từng mảnh tiếng thở của 1 đứa bé 1 lúc 1 to lên.Tôi k dám quay lại vì vì dường như có 1 thứ gì đó đặt lên khưu tay của tôi 1 cách lạnh lẽo.Nếu 1 nhầm thì bàn tay đó bé bằng 1 bàn tay đứa trẻ chừng 10t.
Tôi cứ trợn chừng mắt và nhìn vào mặt thằng hoàng quay bên tôi mà không hề nói đc 1 câu gì.Người như đang cứng đơ không 1 cử động.Trong đầu rối loạn không hề biết sử sự thế nào...... Tôi bắt đầu ú ớ lên từng tiếng như đứa trẻ mới biết nói....
H...o.....à.....n.....g ........... Ơ.....i
H....oàng mày tỉnh dậy đi.........
Tao......Xin.....mày......đấy.....
Dậy điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Nó vẫn nằm sững sờ tôi k dám nói to thực sự là k thể vì sợ và kinh hãi.....
CHừng đc 3p ng mồ hôi đầm đìa bàn tay lạnh lẽo ấy bắt đầu dụt lại và từ từ dụt lại.... Tôi thấy hơi hơi xót ở chỗ khửu tay(1 vết cào do mồ hôi chảy vào và thấy xót) Tôi hét lên á á á á................ Bừng dậy thì thằng hoàng tỉnh dậy nốt nó cầm luôn cái khúc gỗ hôm trc
Mày làm sao mà hét ầm lên thế mày có sao k gặp nó tiếp à....
Tôi quay đi quay lại thì nghĩ mình đã mơ nhưng cái vết cào nho nhỏ ấy chợt xót lên và đã tạo lên cảm giác cay cay và sự thật tôi k hề mơ.Lần này thì chả chối đi đâu cả 2 đứa cùng nhìn thấy cái bóng trong đêm tối .
Lần này cái bóng ngồi trên hành lang của chiếc lan can nó ngồi và lấy tay dụi dụi vào mắt Kinh hãi hơn là nó cách chúng tôi không xa chừng 2 3 mét gì đó.Tôi và thằng Hoàng nói nhau run sợ.
Thôi quả này khó sống rồi mày ơi .......