Anh đã đợi cô như thế…
Anh quen cô bằng một cái duyên rất tình cờ, rồi anh gặp cô, lần đầu tiên trước một cửa hàng sách, đó là nơi duy nhất mà mãi thời gian sau này, anh cũng không quên ánh nhìn đầu tiên. Một tiểu thư gốc Huế đúng nghĩa, một tiểu thư da trắng, đôi mắt buồn man mác, đôi môi lịm đỏ nhỏ nhắn nằm gọn trên gương mặt thanh tú. Buồn! Đó là ấn tượng sâu sắc của anh về cô, rất buồn, trong đôi mắt ấy.
Anh thường nói với cô rằng cũng không hiểu tại sao, lúc nào, cô cũng là lần đầu tiên của anh, mặc dù anh đã yêu 1 lần.. Anh cứ ngỡ lần hẹn đầu tiên ấy như những cái hẹn bình thường của những người bạn, hay chí ít là những người đang cô đơn cần một ai đó để nói, để chia sẻ, và để nghe người khác nói, để chạm một tay vào vương quốc người.
Anh ít nói, trầm lặng, nhưng với cô, anh nói như chưa bao giờ được nói – anh thấy cô cười. Anh huyên thuyên tất cả những gì anh có – và đôi lúc anh cố bắt lấy nỗi buồn trong đôi mắt cô và muốn xua tan nó- bằng nụ cười của anh. Từ đó, cuộc gặp gỡ đó, không đơn giản chỉ là người gặp người, những người cần được chia sẻ Anh yêu cô mất rồi..
Cô hơn anh 3 tuổi và đang trong mối quan hệ với một bác sỹ tương lai và những mối quan hệ khác mà cô gọi là “bạn” – cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh cả, anh vẫn muốn lao vào, anh yêu cô nhiều hơn là anh nghĩ, và hình như, cũng chỉ có anh yêu cô mà thôi. Đến nỗi, màn hình máy tính của anh cũng có cô, password vào máy cũng là cô, để hằng ngày anh kì cọc gõ tên cô như một thói quen..
Anh yêu cô, còn con bạn thân nhất của anh, thì ko nghĩ vậy. Nó đưa ra mọi lý do để ngăn cản anh đến với cô mà có đôi lúc anh cũng dao động. Anh là người đĩnh đạc, chín chắn, lạnh lùng, nhưng với cô, anh lại yếu đuối, ngu ngốc, và trở thành người thứ 3. Nó thấy ko đáng, nó nói vào tai anh nó không muốn những người quan trọng của nó phải tổn thương, bởi 1 người xa lạ. Nhưng anh thấy đáng! Anh không quan tâm cô yêu ai, cô như thế nào, chỉ cần biết hiện tại anh yêu cô, và cô cũng yêu mến anh. Với anh, như thế là quá đủ. Nhưng đôi khi anh cũng mong muốn một cử chỉ, một ánh mắt thôi mang đậm những yêu thương từ cô, mà mãi mãi, chắc có lẽ, sẽ không bao giờ được nữa.
Lần hẹn đầu tiên, cô uống 3 ly nước lọc.. anh thấy lạ, nhưng không hỏi, chỉ thấy cô đáng yêu. Từ cái ngày ấy, anh thay đổi hẳn, anh cười nhiều hơn, anh không còn lạnh lùng như trước nữa, cái cõi lạnh lẽo nhất trong tâm hồn anh bây giờ có cô, ấm lắm. Rồi anh bắt đầu sợ một mình- vì lúc đó anh nhớ cô kinh khủng- một nỗi nhớ màu rất nâu, mà mãi mãi cô cũng không bao giờ hiểu được – mãi mãi -anh nghĩ vậy. Rồi anh ngây ngô tự hỏi, cô có nhớ anh như anh đang từng như thế? Hay trong chiếc ví của cô, và trong tâm hồn cô, lúc nào cũng là chàng trai lạ với tình yêu của cô, và đến tận bây giờ nữa. Nghĩ đến đó thôi, anh lại không dám nghĩ nữa, vì anh sợ, rất sợ. Rồi anh khóc.
Với anh, cô như một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp mà Thượng đế ban cho anh, nhưng mãi mãi Thượng đế ko bao giờ cho anh chạm tới..
Lần hẹn thứ 2, cô trễ 12 phút. Trong mắt anh, cô lúc nào cũng đẹp, hoàn hảo như thiên sứ, trầm mặc, và bí ẩn. Hôm đó, có lẽ là vui nhất trong “cuộc tình” của anh, anh tất tả, hồi hộp bước bên cô giữa lòng sài gòn, anh khẽ khàng nắm tay cô một lần, thật chặt, và đó là lần duy nhất.. Anh và cô nói rất nhiều về tương lai, cô kể anh nghe về ước mơ của cô, và anh, lúc nào cũng muốn là 1 điều gì đó trong giấc mơ ấy.
Một lần nhớ cô, anh khóc nhiều, rồi căn bệnh ngày xưa tái lại, anh vào viện. Anh giấu cô, mà thật ra, anh có nói với ai đâu. Cô giận anh, rồi “trả đũa”, cô không liên lạc với anh trong vòng 2 ngày và chặn tất cả các cuộc gọi từ anh.. Anh như người mất hồn, vốn dĩ, anh đã rất sợ mất cô..
Lần thứ 3, anh đưa cô về, hình như là cô chưa bao giờ chia sẻ tất cả điều gì với anh, anh cũng không hỏi, vì nếu muốn, thì tự cô sẽ nói ra thôi. Nhìn cô lững thững, đáng yêu bước từng bước về nhà, anh thấy cô nhỏ bé, anh lại càng yêu cô lạ, rất yêu. Đó là lần cuối cùng trong cuộc đời, mà anh được nhìn cô.
Đêm đó, cô nói cô mệt mỏi, cô quát vào anh trên yahoo rằng anh làm cô cảm thấy mệt mỏi, và cô muốn anh đừng yêu cô nữa. Ngỡ ngàng, và chẳng biết điều gì đang diễn ra, vì tình yêu anh dành cho cô lớn rồi, anh không cam tâm, nhưng anh bất lực trước quyết định của cô, vì anh chỉ muốn cô vui.
Anh chấp nhận, và rằng trên con đường cô đi ngày sau sẽ chẳng bao giờ thấy anh nữa, nhưng con đường mà anh đi sau này, là con đường cô đi phía trước.. anh chỉ muốn dõi theo cô.. từ rất xa. Anh cũng không biết rồi ngày sau anh phải sống như thế nào nữa. Vắng cô, anh chẳng còn gì cả.
Tại sao anh có thể từ bỏ tất cả để yêu cô, còn cô thì ko? Đó là câu hỏi ngu ngốc nhất mà anh từng hỏi, đơn giản, vì anh là kẻ chen ngang, anh không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ cô..
Và để lại nỗi đau cho một con người, cô ra đi mãi mãi. Sài gòn những ngày cuối mưa rũ nước, thật buồn.. Anh biết chắc rằng cô sẽ hạnh phúc, rồi cô cũng sẽ cười nụ cười nhẹ nhàng của một tiểu thư xứ Huế, sang trọng và bí ẩn, nhưng anh cũng biết, nụ cười ấy, không phải, và chẳng bao giờ dành cho anh, cho một con người khác, người mà dù anh có chết đi trước mắt cô, cô cũng không bao giờ muốn người ấy bị tổn thương, bởi vì cô yêu anh ấy, và anh tôn trọng tình yêu của cô.
Rồi một ngày cô cũng sẽ quên anh, như quên một cơn mưa bất chợt mùa hạ sớm, còn anh, cơn mưa ấy thấm đẫm vào anh tự bao giờ.. Anh chưa bao giờ trách cô, và cũng chẳng có lý do gì để trách cô, và nếu có, anh cũng ko có quyền trách cô.
Rồi hàng chủ nhật, anh tất tả tranh thủ mọi việc, đến nơi hẹn cũ, chỗ ngồi cũ, ly cafe cũ, anh cũ, chỉ có chiếc ghế đối diện anh -mới. Mà cũng chẳng có gì mới mẻ đâu, cũng là ánh mắt người, cũng là ly sinh tố, hay ly lipton nóng chanh đường, “àh, hình như là thiếu xí muội phải không?”, vài ly nước lọc, lâu lâu anh lại nhìn về chiếc ghế đối diện, rồi cười, như một thói quen.. Chỉ có điều, cô không còn bên anh nữa.
Hai năm trôi qua, anh và cô tốt nghiệp, và 2 năm ấy, anh cũng ko biết có bao nhiêu ngày chủ nhật, anh đã ngồi và đợi cô như thế. Và có lẽ cô đã chọn rồi, cô chọn trao nụ cười cho một người khác, khác anh. Với anh, nụ cười cô mãi mãi chỉ còn là điều gì đó mơ hồ mà anh chỉ có thể tưởng tượng và tự huyền hoặc mình rằng, cô đang ngồi đối diện anh và nghe anh nói.. trong ngần ấy thời gian, với một chiếc ghế trống, 1 ly cafe, 1 ly lipton chanh đường, và vài ly nước lọc… Hương cafe cứ thế nghi ngút tỏa qua cuộc đời anh, cuộc đời cô.
Nhiều năm trôi qua, khi đứa con nuôi của anh chuẩn bị tốt nghiệp một trường DH ở Sing, quán cafe cũng không biết bao nhiêu lần thay đổi.. nhưng vẫn ly cafe, và ly nước lọc, ly lipton vẫn tỏa khói trên chiếc bàn ấy, bên khung cửa sổ nhạt nhòa qua đôi mắt già nua của tuổi 50. Duy chỉ có tình yêu anh, và nỗi đợi chờ…
Hương cafe vẫn tỏa qua cuộc đời anh, cuộc đời cô… Và cũng từ cái đêm hôm đó, nước mắt anh cứ nhỏ từng đêm, anh không bao giờ được gặp cô một lần nào nữa….