Có lần cô nũng nịu hỏi :
- Sao anh lại yêu em?
- Anh không biết. - Anh thản nhiên - Yêu mà có lí do thì khác nào anh lợi dụng em?
Cô hạnh phúc lắm. Cô tự hào về anh lắm, cô khâm phục chính bản thân mình vì đã có được anh, người đàn ông tuyệt vời nhất. Rồi một ngày, ôm cô trong vòng tay, anh thì thầm :
- Cưới anh, em nhé ?!
Cô tưởng anh đùa, cũng nhăn nhở :
- Em mới 19 tuổi, để em lớn đã.
- Bé bỏng gì nữa - Anh lém lỉnh - Ởmiền núi á tuổi này chưa lấy chồng là ế rồi đấy!
Cô mở to đôi mắc, ngơ ngác, ngậpngừng :
- Nhưng em vẫn đang đi học..?!
Anh hôn nhẹ lên tóc cô, âm yếm :
- Còn anh thì sắp già rồi...
+++
Đám cưới trong mơ diễn ra thật hoành tráng sau 11 tháng 23 ngày yêu nhau. Cô nghĩ sẽ trói anh vào cuộc đời mình mãi mãi...
Ngày 21 tháng 8.
Ni Ni - cô công chúa nhỏ ra đời khiến cuộc sống của 2 vợ chồng đảo lộn. Bà mẹ trẻ run rẩy ẵm sinhlinh nhỏ bé trên tay, nước mắt vui mừng nóng hổi trên bờ mi lấp lánh. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán con, nắm lấy bàn tay bé xíu.
- Chào con...!
Anh nói cô nghỉ học ở nhà chăm sóc cho con là được. Anh sẽ không bao giờ để hai mẹ con thiếu thốn thứ gì. Cô phụng phịu :
- Em chẳng muốn mang tiếng ăn bám chồng đâu...
- Ngốc thế - Anh cốc nhẹ lên đầu vợ - Em có thể yên tâm để con chongười giúp việc trông à? Nhỡ người ta...bắt cóc Ni Ni tống tiền thì sao?
Cô vắt tay lên trán, suy nghĩ mãi, cuối cùng quay sang anh, gật đầu miễn cưỡng :
- Vậy em sẽ nghe lời anh.
Cô ngoan ngoãn tập làm một người mẹ mẫu mực. Thời gian rảnh, cô lên mạng học cách làm những món ăn mới, đi chơi, tán gẫu với bạn bè. Ít lâu sau, cô bắt đầu kinh doanh quần áo online. Thế là vừa có thể ở nhà trông con,vừa có thể tự kiếm ra tiền mà chẳng phải phụ thuộc quá nhiều vào anh. Cô cảm thấy mãn nguyệnvới cuộc sống hiện tại. Anh cũng chiều vợ, bán căn hộ đang ở để tìm cho cô một ngôi nhà nhỏ theođúng tiêu chí : kiến trúc Châu Âu, có sân cỏ, có xích đu, và hàng rào trắng. Cô ra sức chăm chút cho mái ấm của mình như bất cứ người vợ nào cung Cự Giải. Năm Ni Ni 4 tuổi, anh được đề bạt lên vị trí phó giám đốc. Tất nhiên, bằng chính thực lực của anh, ai cũng biết anh đã rất nỗ lực và tài giỏi. Những bữa cơm cùng gia đình cứ thưa dần, thưa dần...
21 tháng 8 năm nay.
Sinh nhật thứ 4 của Ni Ni, chỉ hai mẹ con cô thổi nến. Ni Ni luôn miệng hỏi :
- Mẹ...mẹ! Khi nào thì bố Phong về cắt bánh cho Ni?
Cô không trả lời con, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, buồn rườirượi. Anh luôn về muộn, cô thèm được giận dỗi anh như ngày xưa, thèm được anh dỗ dành như ngày xưa. Nhưng những điều đó, cô không được phép, vì cô đã trưởng thành, vả lại, anh còn côngviệc. Cô luôn tự an ủi mình như vậy.
Đêm đó anh về nhà, người nồng nặc mùi rượu, người lái xe dìu anh vào, cô vội vàng ra mở cửa, toàn thân anh rũ rượi, mềm oặt trong tay vợ. Người lái xe ái ngại :
- Hôm nay sinh nhật sếp lớn, sếp phó uống hơi quá chị ạ.
- Vâng - Cô cười gượng gạo.
Cô khó nhọc đỡ tấm thân to lớn của chồng đang đổ ập lên người, nặng nề nhích từng bước. Anh nằm vật xuống giường, ngủ li bì. Cô tháo giày, thay áo. Lại cặm cụi lấy khăn ướt lau mặt cho anh. Cô bần thần...Bờ vai anh rộng, nhưngchẳng để cho cô tựa vào mỗi lúc yếu lòng, suy nghĩ. Tự nhiên cô tổn thương thân kinh khủng. Anh có thể về quá nửa đêm vì hôm naylà sinh nhật sếp, nhưng lại chẳng nhớ cũng chính là sinh nhật con gái mình. Nước mắt tủi hờn cứ đua nhau rơi lã chã. Anh khẽ cựa mình, thở dài trong cơn mơ. Dư âm của cơn bão ngày hôm qua khiến gió lay tấm rèm cửa sổ phấtphơ, cô kéo tấm chăn mỏng đắp cho anh, ngồi thu lu cuối giường ngắm nhìn anh ngủ. Khuôn mặt anh, vẫn như 4 năm về trước...
+++
Anh gọi điện về nhà nói với cô hôm nay có cuộc họp đột xuất, không về ăn cơm nhà. Cô mím môi, lòng nặng trĩu :
- Có phải phần cơm không anh?
- Không. Anh họp xong sẽ đi ăn cùng công ty. Em nhớ cho con đi ngủ sớm.
- Em biết rồi.
Cô cúp máy, đứng dựa vào tường. Đôi mắt nhắm nghiền, bất lực. Tờ lịch treo trên tường nhà bếp như đang cười vào mặt cô chế giễu. Tháng này, hôm nay là ngày thứ 20 anh không ăn cơm nhà. Hai mẹcon quanh quẩn bên nhau, mỗi lúc Ni Ni không chịu ăn, đòi bố, côlại phải nói dối con :
- Bố Phong bận đi làm để có tiền mua nhiều gấu bông cho Ni Ni mà...
Con bé giương đôi mắt tròn xoe, đen láy, hỏi lại :
- Bố nói sẽ mua gấu bông cho Ni hả mẹ?
- Ừ - cô gật đầu, quay đi tránh ánhmắt của con bé.
Ni Ni có đôi mắt giống hệt bố, ánhlên những tia rạng rỡ, khiến cô rất lúng túng khi nói dối. Cô sợ đứa bé 4 tuổi sẽ nhận ra mẹ nó không trung thực. Cô đành phải hứa sẽ đưa Ni đi vườn thú nếu nóchịu ăn hết bát cơm mà không hỏi bố nữa. Ni Ni ngoan ngoãn gật đầu.
+++