Quên mật khẩu

Đăng ký


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LÂN Empty ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LÂN 12/4/2012, 20:43


Tên trộm bước vào bên trong cửa sổ và nhanh chóng đóng nó lại. Ngôi nhà là một tư gia. Qua mành cửa sổ buông xuống và sự yên tĩnh tối tăm, tên trộm đoán rằng bà chủ nhà vẫn còn đang nghỉ hè xa - chắc là ở một khách sạn hợp thời trang bên bờ đại dương nào đó. Hắn cũng đoán - qua ánh sáng các cửa sổ tầng ba và vào lúc hạ kì (vì lúc ấy là tháng chín) rằng chồng bà ta đã trở về và ông ta hẳn đã sớm tắt đèn đi ngủ.
Tên trộm quyết định chờ vài phút. Hắn đốt một điếu thuốc và trong một lát ánh lửa que diêm làm lộ sự xuất hiện của hắn. Rõ rang hắn thuộc loại trộm thứ ba.
Loại trộm thứ ba này chưa từng được hoàn toàn thừa nhận và chấp nhận. Cảnh sát đã làm cho chúng ta quen thuộc với các loại thứ nhất và thứ nhì. Sự phân loại thì đơn giản. Khi cảnh sát bắt giữ một tên trộm không mặc áo khoác và cà vạt, hắn được mô tả như một tội phạm loại thấp kém nhất, đặc biệt xấu xa - tóm lại là một nhân vật rất nguy hiểm.
Loại nổi tiếng kia là một thứ trộm mặc áo khoác và cà vạt. Hắn được luôn luôn xem là “trộm thượng lưu”. Ban ngày hắn xuất hiện như một doanh nhân hoặc một nhà chuyên nghiệp đáng kính. Thế mà đêm đến hắn làm việc theo cái nghề khốn nạn là trộm cắp. Mẹ hắn luôn là một công dân cực kỳ giàu có và được nể nang. Khi bị bắt giữ và tống vào tù, hắn hỏi xin ngay một dao cạo và các tạp chí mới nhất. Họ nói rằng hắn có vợ ở mỗi bang và có người yêu ở mỗi thành phố lớn. Báo chí đăng hình bất kì những phụ nữ vô danh nào họ bắt gặp trong hồ sơ của chúng với gợi ý rằng đó là những bạn gái của tên trộm.
Nhưng hãy quay lại với tên trộm và câu chuyện của chúng ta…
Tên trộm này mặc một áo ấm choàng đầu màu xanh. Hắn không phải một tên trộm thượng lưu mà cũng không là một tên tội phạm thấp kém. Cảnh sát hẳn phải đau đầu nếu họ định phân loại hắn. Họ không quen biết với tên trộm đứng đắn tầm thường không thuộc vào loại một mà cũng chẳng phải loại hai.
Tên trộm loại ba này bắt đầu đi loanh quanh căn phòng. Hắn không đeo mặt nạ mà cũng không mang giày đế cao su. Thậm chí hắn không có lấy một chiếc đèn pin. Hắn chắc có một khẩu súng lục trong túi áo và hắn nhai kẹo cao su.
Đồ đạc trong nhà vẫn còn phủ một lớp bụi che chở của mùa hè. Đồ bạc, không nghi ngờ gì, đã nằm nghỉ yên trong một cái hầm chứa bạc tại ngân hàng. Tên trộm không hy vọng kiếm được bất cứ cái gì đáng chú ý. Hắn muốn đi tới cái phòng được chiếu sáng lờ mờ nơi chủ nhân ngôi nhà giờ đây hẳn là đang êm ả ngủ say khi uống quá nhiều rượu vang để tiêu sầu cô đơn. Hắn có thể kiếm được cái gì đáng lấy ở đó: tiền lẻ, và có thể là vài món bán được như đồng hồ, hoặc kẹp cà vạt gắn đá quý - không có gì đặc biệt giá trị.

Tên trộm nhẹ mở cửa phòng. Ánh sáng thì mờ nhưng hắn có thể thấy một người đàn ông đang ngủ trên giường. Trên tủ com mốt nhiều đồ vật nằm lộn xộn - một cuộn nhỏ giấy bạc, vài đồng tiền, một đồng hồm những chìa khóa, một điếu xì gà và một lọ thuốc viên chưa mở. Thứ cuối cùng này để ở đó chắc là dành cho chứng nhức đầu ông ta chờ đợi vào sáng hôm sau.
Tên trộm đi ba bước tới cái tủ com mốt. Người ngủ trên giường đột nhiên trở mình và mở mắt ra. Bàn tay phải của ông ta đặt dưới gối.
“Nằm im”, tên trộm nói với giọng trò chuyện. Những tên trộm loại ba không nói giọng đe dọa. Người công dân nằm trên giường nhìn vào cái chuôi tròn trĩnh cảu khẩu súng của tên trộm và nằm yên.
“Giơ hai tay lên”, tên trộm ra lệnh.
Người công dân có một chòm râu vểnh nhỏ màu xám nâu. Ông trông đáng tin cậy và đáng kính nhưng bản chất cũng xấu và bực bội. Ông ngồi dậy và giơ bàn tay phải lên khỏi đầu.
“Giơ cao tay kia nữa”, tên trộm ra lệnh. “Ngay lập tức”.
“Tôi không thể giơ tay kia lên được”, người công dân trả lời, với những nét đau đớn lộ trên mặt.
“Nó có chuyện gì vậy?”
“Vai của tôi bị thấp khớp”.
“Tên trộm đứng một lúc, vẫn cầm súng chĩa vào người đàn ông bất hạnh. Rồi tên trộm nhìn vào những đồ vật trên cái tủ và gần như với vẻ thương hại, hắn nhìn trở lại người nằm trên giường. Mặt tên trộm bắt đầu nhăn nhó vì đau đớn.
“Đừng có đứng đó mà nhăn mày nhăn mặt”, người công dân mắng mỏ. “Nếu anh đến ăn trộm thì làm đi. Có vài đồ vật anh có thể lấy”.
“Xin lỗi”, tên trộm nói, nhưng bệnh thấp khớp vừa mới bắt đầu làm cho tôi cũng đau nữa. Tôi biết tất cả về thấp khớp, nếu không thì tôi đã không tin vào cái chuyện cánh tay trái cứng đờ của ông. Tôi cũng bị cứng đờ ở cánh tay trái. Người nào khác ắt đã bắn ông khi ông không giơ tay trái lên”.
“Anh đau thế bao lâu rồi?” người công dân hỏi thăm.
“Ồ, chừng bốn năm. Cái điều tệ nhất là một khi ông bị thấp khớp, ông bị nó đến suốt đời. Ít ra với tôi nó có vẻ là như vậy”.
“Anh đã bao giờ dung thử dầu rắn chuông chưa?” người công dân quan tâm hỏi.
“Cả thùng ấy”, tên trộm nói.
“Có người dùng viên Chiselum”, người công dân nhận xét.
“Vô lý!” tên trộm nói. “Tôi đã dùng nó trong năm tháng. Chẳng hay ho gì. Tôi có đỡ đau cái năm tôi dùng thử thuốc nước Finkelhams và bột giảm đau Potts, nhưng dường như không có gì giúp nhiều lắm”.
“Anh đau nhiều nhất vào buổi sáng hay ban đêm?” người công dân hỏi.
“Ban đêm”, tên trộm đáp, đúng vào lúc tôi bận nhất. Này, ông bỏ cái tay ấy xuống đi. Cho tôi biết, đã bao giờ ông dùng thuốc bổ máu Blickerstaff chưa?”
“Tôi không bao giờ dùng. Thấp khớp của anh đau đột ngột hay là dai dẳng?”
Tên trộm ngồi xuống mép giường và đặt khẩu súng trên hai đầu gối bắt chéo.
“Nó đau rồi thôi”, hắn nói. “Tôi bị đau khi không ngờ tới. Tôi sẽ nói cho ông cái điều tôi suy nghĩ: Tôi không tin tưởng mấy ông bác sỹ biết được cái gì hay để trị nó.”
“Tôi đồng ý. Tôi đã tốn cả một ngàn đô la mà không bớt đau được chút nào. Của anh có sưng lên không?”
“Vào các buổi sáng. Khi trời chuyển mưa.”
“Tôi cũng bị sưng lên như vậy”, người công dân nói. Tôi có thể tiên đoán mưa khá hơn bất kỳ anh khí tượng học chuyên nghiệp nào. Bất kì độ ẩm nào trong không khí cũng làm cho tôi đau kinh khủng ở vai và cánh tay.”
“Thật là khổ sở!” tên trộm nói.
“Đúng thế,” người công dân đồng tình một cách hoàn toàn nghiêm túc.

Tên trộm nhìn xuống khẩu súng và đút nó vào túi với một cố gắng vụng về để được cảm thấy thoải mái.
“Này, ông bạn già,” hắn lại bắt đầu, “ông đã bao giờ thử thuốc thoa Opeldoc Olive chưa?”
“Vô dụng!” người công dân đáp với vẻ mặt giận dữ. “Không hơn gì bơ ở nhà hàng.”
“Chắc chắn rồi,” tên trộm đồng tình. “Nó chỉ tốt cho đứa con nít khi bị một con mèo con quào vào ngón tay. Tôi sẽ nói cho ông điều tôi suy nghĩ. Thấp khớp làm cho chúng ta phiền hà thực sự. Tôi đã tìm ra chỉ có một cách giảm đau - phải, chính là rượu uýt-ky cũ. Chỉ có cái đó là làm cho chúng ta thoải mái thôi. Này, bây giờ tôi không có lấy trộm của ông đâu. Đây là một mối đồng bệnh tương lân giữa chúng ta. Ông hãy mặc áo quần vào, chúng ta hãy đi ra ngoài uống đi. Ái chà! Lại đau ở vai tôi nữa.”
“Cả tuần nay,” người công dân nói, “tự tôi không thể mặc áo quần mà không có ai giúp. Tôi nghĩ là Thomas viên quản gia của tôi đã đi ngủ rồi và -”
“Mặc đi,” tên trộm giục, “Tôi giúp ông mặc áo quần.”
Người công dân bỗng nhiên nhận thức rõ cái tình huống lạ lùng làm sao. Ông ta sờ tay vào hàm râu xám nâu.
“Thật là lạ kì,” ông ta bắt đầu.
“Áo sơ mi ông đây,” tên trộm cắt ngang. “Dậy đi và tôi sẽ giúp ông. Tôi quen một người họ nói dầu Omberry rất tuyệt cho thấp khớp. Sau khi dùng nó hai tuần ông ta đã có thể dùng hai tay thắt cà vạt được.”
Lúc họ bắt đầu đi ra cửa người công dân quay lại và đi trở về.
“Suýt nữa tôi quên tiền,” ông ta giải thích. “Tôi để tiền trên tủ com mốt khi đi ngủ.”
Tên trộm nắm lấy cánh tay phải của ông ta.
“Ông khỏi cần tiền,” hắn nói nhanh. “Tôi có đủ cho cả hai chúng ta. Này, ông có bao giờ dùng thử cao thuốc lá hoặc thuốc nước Gilead chưa?”
(Hết)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết