Quên mật khẩu

Đăng ký


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Soapy đi bộ qua năm dãy nhà trước khi lại thử để cho bị bắt. Bây giờ ông thấy một cơ hội chắc chắn để thành công. Một phụ nữ trẻ trông khả ái đang đứng trước một cửa hiệu ngắm nghía sự trưng bày giày dép và quần áo. Chỉ cách xa vài thước, một cảnh sát viên to lớn đứng lại để xem đồng hồ.
Ý nghĩ của Soapy là giả vờ tán tỉnh người phụ nữ trẻ này. Vẻ ngoài hấp dẫn của nàng và sự gần anh “cớm” khuyến khích ông tin tưởng rằng ông sẽ sớm biết tới cái cảm giác thích thú một cảnh sát viên nắm giữ cánh tay mình.
Soapy vuốt thằng chiếc cà vạt, đẩy cái mũ lệch đi một chút và tiến tới người phụ nữ. Ông khẽ ho và bắt đầu mỉm cười. Qua khóe mắt ông thấy viên cảnh sát đang theo dõi mình. Người phụ nữ di chuyển xa vài bước và tiếp tục ngắm những giày dép và áo quần trong cửa hàng. Soapy đi theo, và từng bước đi bên cạnh nàng, ông nâng mũ lên và nói: “A này, cô em cưng, cô có muốn đi chơi với tôi không?”
Viên cảnh sát vẫn còn theo dõi. Tất cả những gì người phụ nữ phải làm là tiến đến ông, và Soapy sẽ bị điệu ngay đến bót cảnh sát. Người phụ nữ quay về ông và rồi nắm lấy cánh tay ông.
“Nhất định rồi”, nàng hớn hở nói. “Tôi sẽ đi với ông nếu ông đãi tôi uống”.
Với người phụ nữ nắm lấy cánh tay mình Soapy đi qua viên cảnh sát đang kinh ngạc. Tuy vậy, đến góc phố kế, ông rời bỏ người bạn đường và chạy.
Khi ngừng chạy, ông đã đến một khu phố thắp đèn sang trưng và thấy mình đang ở giữa những người ăn mặc hợp thời trang. Những phụ nữ choàng áo lông thú và những người đàn ông bận áo khoác đẹp đẽ đi lại vui vẻ trong không khí giá lạnh. Soapy lá làm lạ một lần nữa tại sao để cho bị bắt lại khó khăn đến thế. Ông trở nên càng lúc càng lo lắng hơn. Khi thấy một cảnh sát viên khác đứng trước một nhà hát, ông này ra một ý kiến khác: có lẽ ông có thể bị bắt giữ do phá rối trật tự.
Trên vỉa hè Soapy bắt đầu nói to lên một loạt những tiếng điên khùng và đi loanh quanh như một người say. Ông khiêu vũ, ông hát, ông gào và làm đủ kiểu, đủ chuyện để tạo nên sự phá rối.
Viên cảnh sát quay quay chiếc dùi cui, quay lưng lại Soapy và nhận xét với một người đứng gần, “Đó là một trong các sinh viên đang ăn mừng thắng trận đá bóng hôm nay. Ồn ào nhưng vô hại. Chúng tôi được lệnh không làm phiền họ”.
Thất vọng một lần nữa, Soapy ngưng chuyện cố làm cho bị bắt. Ông cài nút cái áo khoác mỏng để chống không khí lạnh và đi tiếp.
Trong một cửa hàng xì gà ông chú ý đến một người đàn ông ăn mặc tử tế đang đốt một điếu xì gà. Người đàn ông đặt cái dù của ông ta xuống gần cái cửa. Soapy bước vào trong, cầm lấy cái dù và bỏ đi. Người đàn ông vội vàng chạy theo.
“Cái dù của tôi”, ông ta la lên.
“Ồ, thật không?” Soapy nói xẵng. “Ờ, sao ông không gọi cớm đi? Tôi lấy đó. Nếu nó là dù của ông, sao ông không gọi cớm? Có một cớm đằng kia kìa”.

Người chủ cây dù bước chân chậm lại và Soapy cũng làm như vậy. Viên cảnh sát nhìn hai người một cách tò mò.
“Ờ, mà, dĩ nhiên”, người ấy nói với vẻ bất định, “ờ ông biết rằng dễ xảy ra nhầm lẫn chứ - tôi - nếu đó là cây dù của ông, tôi mong ông thứ lỗi cho tôi. Tôi lấy nó sang nay trong một nhà hàng. Nếu ông nhận ra nó là của ông, tại sao - tôi mong ông sẽ -”
“Tất nhiên nó là của tôi”, Soapy nói giận dữ.
Người có cây dù vội vàng bỏ đi. Viên cảnh sát vội vàng đến giúp đỡ một cô gái cao mặc áo choàng lông thú đang cố gắng băng qua đường phố trước một xe điện.
Soapy đi về hướng đông ngang qua một đường phố đang sửa chữa ngổn ngang. Ông giận dữ ném cây dù và nói vài lời không mấy tốt đẹp về những người vận sắc phục và cầm dùi cui. Bởi vì ông muốn bị bắt giữ, họ thì có vẻ đối xử với ông như một ông hoàng không làm gì sai trái.
Sau cùng Soapy đến một trong những đại lộ mà ở đó ít có những hoạt động và không có nhiều ánh sáng. Rồi ông quay trở lại hướng công viên quảng trường Madison mà ông cảm thấy như về nhà thậm chí nếu “nhà” cũng không có gì hơn một chiếc ghế dài trong công viên.
Nhưng ở vào một góc phố yên tĩnh lạ thường, Soapy nhận thấy một ngôi nhà thờ nho nhỏ là lạ. Một làn ánh sáng dìu dịu chiếu qua một trong các cửa sổ gắn kính màu, nơi người đánh đàn organ đang tập bản nhạc anh ta sẽ chơi vào sáng chủ nhật tới. Từ nên trong tiếng đàn êm ái vẳng ra đến tai Soapy. Ông tựa người vào một cái hàng rào sắt cũ và lắng nghe.
Mặt trăng sáng vằng vặc ở trên cao; hầu hết xe cộ và dân chúng đều rời khỏi đường phố; chim chóc ríu rít kêu những tiếng ngái ngủ trên cây - và trong giây lát cảnh tượng êm đềm ấy có vẻ giống như một khu đất nhà thờ ở tại miền quê. Và bản nhạc mà người đàn organ đang chơi lôi cuốn Soapy bất động trước cái hàng rào sắt, do ông đã biết bài hát cũ này vào những ngày mà đời sống của ông chứa đựng những điều như là những bà mẹ và hoa hồng, và những bạn bè cùng những ý nghĩ trong sạch và áo sơ mi.
Sự kết hợp những hồi niệm thời niên thiếu của Soapy và ảnh hưởng của ngôi nhà thờ cổ kính tạo nên một sự đổi thay đột ngột và kì lạ trong tâm hồn ông. Ông hồi tưởng lại trong tâm trí những cái hố cạn mà ông đã ngã xuống - những ngày lãng phí, những ham muốn vô giá trị, những hi vọng đã tàn, những cơ hội tan vỡ, và những tham vọng mất mát đã làm nên cuộc sống của ông.
Ông cũng cảm thấy một sự thúc giục để thay đổi những lề lối của ông. Ông muốn thoát ra khỏi những cái hố ông đã ngã xuống; ông muốn vượt qua những thói quen xấu hổ đã chiếm lấy ông. Cũng còn thời gian, ông tương đối trẻ; ông muốn làm hồi sinh lại những tham vọng đã chết và chẳng bao giờ để chúng tàn lụi. Ngày mai ông sẽ đi vào khu trung tâm thương mại sầm uất để tìm việc làm. Một người buôn cá đã có lần dành cho ông công việc làm nhân viên giao hàng. Ông muốn tìm người ấy ngày mai để xin việc. Ông muốn -

Soapy cảm thấy một bàn tay đặt lên cánh tay mình. Ông vội nhìn quanh thấy cái bộ mặt to lớn của một cảnh sát viên.
“Anh đang làm gì đây?” viên cảnh sát hỏi.
“Không làm gì hết”, Soapy đáp hết sức thực thà.
“Tôi đoán rằng anh đang tính trộm cắp một trong những nhà chung quanh đây, hoặc có lẽ cái nhà thờ này. Đi theo tôi về bót”.
Sáng hôm sau, Soapy đứng trước quan tòa trong tòa án của cảnh sát.
“Ba tháng ở Đảo”, quan tòa phán và Soapy bị điệu đi.
(Hết)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết