Từ buổi đó, ngày nào cậu cũng gửi một tin nhắn cho cô, hy vọng cô có thể tha thứ cho cậu. Không cần biết cô gái có trả lời hay không, cậu cũng luôn kiên trì. Còncô gái ngày nào cũng nhận được một tin nhắn, đó là do cậu ta gửi lại, dù cho hoàn cảnh nào cũng không thay đổi.
Hai tháng trôi qua, dần dần đã trởthành thói quen trong cuộc sống của cô gái, đó là thói quen mỗi ngày nhận một dòng tin nhắn với lời nhắn xin lỗi và mong tha thứ của cậu ấy. Cũng có thể nói rằng, cô gái đã có thói quen có cậu ấy chăng……..
Vào một ngày nọ, cậu trai không đến lớp, cậu ta xin nghĩ, nhưng côgái vẫn nhận được tin nhắn do cậu gửi đến. Vì thế cô gái không nghĩ nhiều đến việc đó. Nhưng cứliên tiếp thế, cậu ta đã không đến lớp hai tuần rồi, cô gái phát hiện những ngày không có mặt cậu, rất tẻ nhạt, như thể cả thế giới mất đi màu sắc vậy, cho dù đều đều ngày nào cũng nhận được tinnhắn của cậu, không nhìn thấy cậu, trái tim như rất cô đơn rất trống vắng. Cô liền gọi điện cho cậu ta, nhưng không ai bắt máy, ngay sau đó cô liền gửi tin nhắn cho cậu ấy.
“Cậu đang ở đâu ? Cậu sao vậy ? Tại sao không đến lớp hả ?”
Cậu ta rất lâu vẫn không trả lời, côgiờ mới biết rằng chờ đợi tin nhắn là cần phải có dũng khí và sự nhẫn nại rất lớn. Từ lúc trước đến giờ, ngày nào cô cũng nhận tin nhắn của cậu mà không có một lần nào trả lời cả, cũng khôngkhó đoán được, ngày nào cậu ta cũng ngốc nghếch chờ đợi dòng tin nhắn hồi âm của cô……
Đến tối, cuối cùng cô gái đã nhận được tin nhắn của cậu ta : “Xin lỗi,đã bắt cậu đợi lâu giờ mới trả lời tin nhắn, chắc cậu đợi lâu lắm rồi phải không hả? Xin lỗi nhé, gần đây nhà mình phát sinh một số chuyện, nên không thể đến lớp. Sức khỏe tốt chứ hả ? Nhớ cậu thật……….. ” Cô gái rơi nước mắt, cô không hiểu vì sao mình lại khóc, vì ai mà khóc, chỉ là tự nhiênmuốn khóc đấy thôi, vì có một người con trai đối xử với cô như thế!
Mười ngày lại trôi qua, trong mười ngày ấy không có cậu ấy. Cuối cùng cô gái nhịn không được phải đi kiếm cậu ta, vì cô biết, mình đã yêu cậu ấy rồi !
Cô gái vội vã đi kiếm cậu ta. Nơi cậu ấy thích nhất; Địa điểm cậu ta thường hay tới mỗi khi buồn; tiệm internet cậu thường hay lui tới; địa phận bí mật của cậu ta; những nơi có thể đến được cô gáiđều không bỏ qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu ta đâu, cô gái cảm giác trong lòng cóđiều gì đó bất ổn.
Một người bạn nói với cô gái biết, cậu ta có một cô em gái đang học cùng trường. Không lâu sau, cô gái đã tìm được em gái của cậu ấy. Hỏi đến cậu ta, em gái cậu ấy nghẹn ngào khóc, nói sẽ dẫn cô gái về nhà thì sẽ biết rõ mọi chuyện. Cô gái theo cô bé về đến nhà cậu ta, bước vào phòng của cậu ấy, cô bé chỉ vào một lá thư đang để trên bàn học, sau đó từ trong cặp lấy ra một chiếc điện thoại : “Còn cái này, giờ giao hết cho chị”. Nói xong, cô bé lẳng lặng rời khỏi phòng……..
Cô gái bước đến gần chiếc bàn, rung rẩy mở lá thư ra xem.
“Xin lỗi, sau này không thể ở bên cạnh cậu được rồi ! Những ngày không đi học, mình không khỏe lắm, đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói chỉ còn sống được một tháng.Thật có lỗi cái ngày cậu gửi tin nhắn cho mình rất lâu mới trả lời. Thật ra cậu vừa mới gửi tới là mình đã thấy rồi, chỉ vì mình phát hiện ngày thường có thể thoải mái nhấn nút điện thoại giờ lại trở nên khó khăn đến thế với mình. Mình đã phí thời gian rất lâu sau đó cuối cùng mới hoàn thành xong……… Xin lỗi nhé……
Cũng may cậu không tha thứ cho mình, nếu không……. Haha……. Nhưng thôi không còn quan trọng nữa.
Mình nhờ em gái mình mỗi ngày gửi đến cậu một dòng tin nhắn khi mình ra đi, về tin nhắn, mình đã nhắn sẵn hết rồi, đề phòng bấttrắc đó mà…. Hihi…..
Hãy hứa với mình là không được buồn! Những ngày không có mình, cậu phải vui vẻ đó!
Thật ra, mình yêu thầm cậu lâu lắm rồi, không nói cho cậu biết thôi…….. Tiếc rằng chưa thể nói thành lời, đã khiến cậu giận rồi ! Và một khi phạm lỗi thì chỉ có chết!
Xin lỗi nhé, chuyện đó mình thật sự không phải cố ý đâu, mình chỉ muốn biết cậu thích ai, vì…… mìnhthích cậu.
Hihi……… Những điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Cậu đó, nhất định phải chú ý đến sức khỏe, trời lạnh phải mặc thêm áo vào………………………..
……………………………………… ………….”
Mở chiếc điện thoại ra, cô gái mở hộp thư nháp ra xem, trong đó lưu trữ tất cả 435 dòng tin nhắn, tất cả dùng để chuẩn bị gửi cho cô gái.
Cô gái lặng người đi và ngã phịch xuống đất, đau khổ không cất thành tiếng……….
Vì…….. hai tháng là 61 ngày, cũng là 61 dòng tin nhắn, cộng thêm hai tuần là 14 dòng tin nhắn; cộng tiếp 10 tin nhắn của 10 ngàykhông có mặt; sau cùng cộng thêm 435 dòng tin nhắn trong hộp thư nháp. Thì là …….
61 + 14 + 10 + 435 = 520 = 我爱你!!!! (ANH YÊU EM)
--------------- --------------- ----------