Quên mật khẩu

Đăng ký


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Nơi ấy bắt đầu Empty Nơi ấy bắt đầu 16/4/2012, 09:18

liverpoolvodoi

Cấp 4
liverpoolvodoi
Nơi ấy bắt đầu

Cô gặp anh vô tình khi anh bước xuống bến xe bus trước nhà hàng mà cô làm phục vụ. Một lần ấy, và nhiều lần sau nữa.. Rồi một buổi chiều cô không thấy anh bước xuống bến xe bus như thường lệ, một ngày, hai ngày, rồi 3 ngày.. tự dưng cô thấy thiếu vắng điều gì đó. Ngày thứ 4, cô đang ngồi chờ phục vụ bàn cho khách, hay cố tình nhìn ra bến xe bus để chờ một con người. Như thường lệ, anh nhẹ nhàng bước xuống xe, vô tình nhìn về phía nhà hàng, tim cô đập mạnh.
Rồi một ngày, cô dùng hết can đảm của mình bước ra khỏi nhà hàng, gọi anh, và dúi vào tay anh một bức thư vỏn vẹn chỉ một cái tên và 1 dòng số điện thoại. Thư: 01656xxx…

Anh là sinh viên của một trường đại học có tiếng, một người đĩnh đạc, ít nói, và sống nội tâm, anh sống trọn vẹn với đam mê của mình là nhiếp ảnh, nghệ thuật, và chọn một ngôi trường đại học có thể kiếm tiền để phục vụ cho đam mê của mình. Anh nhận nụ cười bẽn lẽn của cô: “mình là Thư”..

Cô trở về căn trọ nhỏ, cô ở một mình, và giữ thật chặt chiếc điện thoại trong tay như sợ ai đó giành đi cả thế giới của cô vậy. Cô chờ tin nhắn hay một cuộc điện thoại từ anh. Cũng không hiểu sao cô lại mong anh đến vậy, không phải là tình yêu đâu, cô chưa nói chuyện với anh lần nào cả mà, chỉ biết là cô mong anh. Nhưng từ khi bắt gặp ánh mắt anh, cô như nghẹn lại và chẳng còn nghĩ gì nữa cả. Có lúc cô còn tự nghĩ rằng anh cười với cô nữa cơ. 12h đêm, cái điện thoại vẫn im lặng đến kì lạ và đáng sợ. Chẳng ai chịu làm quen với một con hầu cả. Cô nghĩ thế. Rồi cô chìm vào giấc ngủ với đôi mi khẽ ướt và đôi môi hờn giận. Cũng không biết tự bao giờ cô tự cho mình cái quyền giận anh.

Hôm sau, anh vẫn quen thuộc với chiếc áo cardigan khoác hờ, đôi mắt kính cận to, cái quần jean đen bạc màu. Anh bước xuống xe bus và nhanh nhẹn trở về nhà, mà không biết để lại sau lưng anh là ánh mắt cay xè.

Đêm đó, cô không tài nào ngủ được. Rất nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu cô và cũng hàng ngàn câu trả lời được chính cô suy diễn và trả lời. Tại sao anh không liên lạc với cô? Và cuối cùng, vẫn là câu trả lời ấy, vì cô là một con hầu. Cô úp mặt vào gối và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào với đôi mi khẽ ướt và đôi môi hờn giận. Lần thứ hai cô khóc vì một người dưng! Cô ước rằng lần đó mình đừng nhìn vào mắt anh, đừng bắt gặp nụ cười anh, và cũng đừng làm trò hề trước mặt anh với mẩu giấy vô nghĩa, càng làm hạ thấp cô trong mắt anh, nhưng biết đâu, trái tim cô đòi làm thế. Có cô gái 20 nào mà mạnh dạn gạt đi tình yêu của mình kia chứ…Cô không phải đang hối hận, cô trách anh đấy, và cũng không biết tự lúc nào, cô tự cho mình cái quyền trách anh.

Một tuần sau, vẫn cái áo cardigan quen thuộc, vẫn cái ánh mắt lạnh lùng đôi khi khẽ nhìn về phía cô rồi mất hút sau làn xe đông đúc của Sài Gòn. Nhiều lúc, cô muốn bỏ tất cả xuống để chạy về phía anh, nắm tay anh lại, và đặt câu hỏi tại sao thẳng vào mặt anh chứ không phải đêm nào cũng tự vấn mình rồi khẽ ướt mi, rồi hờn, rồi giận, rồi tự chìm vào giấc ngủ.. Nhưng cô không đủ can đảm, cô là con gái mà…

Một tháng sau, khi mà cô từng đêm, cô chỉ cần nghe một bản nhạc rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, mà chẳng phải tự vấn hay hờn giận gì nữa cả. Cô vẫn nhìn anh hằng ngày, nhưng cô biết, anh không dành cho cô. Cô mở cửa sổ, một làn gió nhẹ thoảng vào hương hoa lài từ chiếc chậu nhỏ treo hững hờ trên khung cửa sổ. Tình đầu của cô là một tình yêu mà chỉ có cô biết và kết thúc vô duyên bằng một từ giấy lạnh lùng đến ngỡ ngàng, thì ra, là cô đã yêu…

Một ngày như mọi ngày, cô lúi húi bưng thức ăn cho khách, vẫn không quên liếc đồng hồ là anh đã về chưa, bất giác, cô nhìn nhanh ra cửa, anh đứng đó từ lúc nào. Vẫn cái ba lô trên vai, anh ôm một quyển tập trước ngực, anh cười với cô, và ra hiệu cho cô bước ra, anh có biết là cô mong điều này rất nhiều rồi không. Vội vã, cô chùi tay vào chiếc tạp dề, cô chạy ra. Anh đưa cô một quyển tập: “gửi Thư, tối về rồi đọc nhé, Thư vào làm việc đi.”

Cô mong hết ca làm biết dường nào, cô nâng niu quyển tập như sợ nó có thể rơi và vỡ nát. Cô chỉnh chu ngồi trên giường, và đọc từng dòng chữ ghi trong đó, cô òa khóc, lần này đôi mi cũng ướt, đôi môi cũng hờn, và cũng trách, trách sao anh không nói điều này sớm hơn, hả anh..

Cô có biết đâu là từ khi nhận được mẩu giấy ấy, trước mỗi lần bước xuống xe, là anh lại nhìn cô. Mà cô cũng có biết đâu, có lúc, anh đợi cô hết ca làm việc, rồi lững thững bước theo cô cho đến tận căn trọ nhỏ, nhiều khi anh thấy cô quệt quệt cái gì đó trên đôi mi mắt, thì ra là cô khóc, nhiều khi công việc mệt mỏi quá, cô vấp ngã, rồi tự đứng lên, và bước tiếp.. Rồi từng ngày như thế, như thế…

Anh không liên lạc với cô, không phải là anh xem thường cô, mà anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, anh sống khép kín, anh không quen mở lòng với ai, huống hồ là một điều vốn dĩ quá bất ngờ, không ai dạy anh phải sống cởi mở cả.. Từ ngày gặp cô, anh viết trở lại, một tháng trôi qua là thời gian anh định hình, và tặng cô một câu chuyện anh viết về cô.

Họ yêu nhau. Cô trở nên vui vẻ, hát hò như một đứa trẻ, cô điệu đà hơn, con gái hơn, và bắt đầu biết làm nũng và khóc nhè trước mặt anh.. Những bước đi về căn trọ nhỏ không còn xa và mệt nữa, căn trọ vang tiếng hát, và đôi khi là tiếng khóc khi họ giận nhau, rồi cũng nhanh thôi, cô lại cười như một đứa trẻ..

Họ nắm tay bên nhau dưới những tán cây dài, nhìn đời như những giấc mơ, những que kem mát dịu mùa hè, hay những cái nắm tay thật chặt khi mùa đông đến.. Chiếc giường nhỏ của cô đầy ắp dần những món quà của anh tặng cô. Cô bắt đầu viết nhật ký, cô ghi lại mọi thứ xảy ra trong ngày, trong đời, cô ghi lại tất cả những tin nhắn của hai người vào một quyển sổ thật đẹp. Cô thổi phù phù vào mặt anh, cô bảo cô sẽ giữ tất cả, kỷ niệm đẹp, không phải nó vui hay buồn, mà quan trọng nó chỉ xảy ra một lần duy nhất và mãi mãi. Vì thế, cô muốn giữ lại nó cho riêng cô, riêng anh, trọn vẹn. Anh giúp cô vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống, mà chính xác hơn, là có anh, có tình yêu anh, cô có thể vượt qua mọi thứ rất dễ dàng..

Anh không dám hứa là anh có thể yêu cô cho đến hết cuộc đời cô, nhưng anh hứa, là anh có thể yêu cô cho đến hết cuộc đời anh..
Còn cô yêu anh hơn bất cứ điều gì trên đời, và có lúc, cô tự vẽ ra cho chính cô những bức tranh thật đẹp, màu xanh.



Hôm nay, anh bỗng nhiên không về trên chuyến xe bus chiều nữa, cô bồn chồn. Cô bắt điện thoại lên và gọi cho anh, những tiếng tút cố hữu rồi im bặt như làm cô nghẹn lại. Có lẽ anh bận gì đó nên về trễ, cô nghĩ thế.

Hôm đó, anh không về, cô tìm mọi cách để gọi cho anh, nhắn tin cho anh. Tâm tư cô ráo hoảnh, vô hồn khi trả về là sự im lặng đến đáng sợ.

Hôm sau, vẫn thế, mọi liên lạc từ anh bỗng dưng mất hẳn, anh biến mất như bong bóng xà phòng mà không để lại bất kì một dấu vết nào của sự tồn tại.

Cô như điên dại, cô nghỉ việc vài ngày để tìm anh giữa cái thành phố này, cô liên lạc với tất cả những người có thể để tìm anh. Vì cô yêu anh nhiều quá, ít ra, anh phải cho cô một lý do, hay một tin nhắn là mình chia tay cũng được, chứ đừng hành hạ cô như thế..

Cô không tin rằng mọi thứ đang diễn ra là một sự thật, cô nhớ anh, cô khóc nhiều đến nổi có thể cuốn trôi cả bầu trời.. Tim cô như nghẹn lại, và cô không thể làm bất kì điều gì mà không có anh..Cũng như ngày trước, cô rũ rượi, và tự đặt cho mình những câu hỏi tại sao, rồi tự suy diễn bằng những câu trả lời của chính mình, rằng anh không còn yêu cô nữa, hay cô làm điều gì làm anh buồn, nhưng tại sao anh không nói, tại sao… tại sao… rồi cô chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi, trong mơ, cô ú ớ gọi tên anh như chưa bao giờ được gọi..

Cô vẫn tìm anh trong vô vọng, anh ra đi và bỏ lại một con người. Anh có biết là cô yêu anh nhiều đến như thế nào không, hả anh… Hằng ngày, cô vẫn bước đi trên những con đường mà anh và cô đi qua, đôi khi se lạnh, cô khẽ tự tay ôm mình, rồi xuýt xoa, rồi nước mắt chảy dài, anh ở đâu? Có lúc nhìn hàng ghế đá, cô thấy anh ngồi ở đó, đôi mắt hiền từ, nhìn cô, rồi cởi chiếc áo cardigan mà anh thích, khoác lên vai cô, rồi ôm cô vào lòng. Mọi thứ như trước mắt, mà sao cứ như từng vết dao cứa thẳng vào trái tim cô, từng nhát, từng nhát một trong nỗi nhớ màu rất nâu. Cô quỵ xuống giữa lòng thành phố, chỉ mong một điều duy nhất là có vòng tay anh đỡ dậy, vỗ về… quá khứ rồi phải không anh? Tại sao? Và cứ hằng ngày, cô nghe những bản nhạc anh thích, rồi lặng lẽ bước đi trên những con đường quen thuộc với một ý nghĩ duy nhất là có thể gặp lại anh…

Một năm trôi qua, biết bao mùa lá rụng, cô vẫn từng ngày từng ngày bước đi trong sự cô độc và nhớ anh đến đáng sợ… anh có biết không anh..

Đêm về, lật từng dòng nhật ký, những tin nhắn anh gửi cô, những con búp bê hiền lành như chính con người anh vậy, cô ôm tất cả vào lòng, cho quá khứ ùa về, quấn lấy cô trong dòng nước mắt mà nhiều lúc cô nghĩ là mình sẽ chết nếu không có một ý nghĩ khác trỗi dậy, là sẽ tìm được anh. Quên anh đi ư? Dường như đó là điều không thể… Mọi thứ trong cô vẫn hiện hữu như ngày hôm qua…cái tình yêu đầu, đẹp đến ngỡ ngàng.. Anh ơi, anh ở đâu, những tiếng gọi tận sâu trong trái tim cô, cùng với đó là sự tuyệt vọng đến khôn cùng..



Một năm, ba tháng trôi qua…
Có lẽ, vẫn chưa đủ để nguôi ngoai điều gì cả, ông trời đã cho cô gặp anh, duyên là do trời định, phận là con người tạo ra kia mà. Anh ở đâu??
Một cuộc điện thoại như định mệnh. Số của anh đang gọi. Cô vỡ òa, và không tin vào mắt mình. Mọi thứ trong cô nghẹn lại, kể cả trái tim, nó hồi hộp, nó hờn giận, nó trách móc, cô ôm chầm lấy, cô hét vào điện thoại như một lần duy nhất những trách móc dồn tụ bấy lâu nay “Anh chết đi đâu vậy hả? Anh có biết em khổ sở như thế nào không?”- “Con là Thư phải không? Bác muốn gặp con một chút.” – “Vâng ạh, nhưng cô là ai?”

Mẹ anh, cô bàng hoàng đến nỗi như ngất lịm khi nghe mẹ anh kể cho cô nghe tất cả. Cô mất anh như một điều rất thật.. Hơn một năm trước, anh bị chuẩn đoán mắc hội chứng suy giảm tiểu cầu rất nặng và ung thư máu thời kì cuối. Cô không biết là anh đã đau khổ như thế nào khi biết được định mệnh của mình. Anh đã cố gắng vật lộn với căn bệnh từng ngày để có thể vượt qua nổi đau thể xác, để có một hy vọng, là sẽ được bên cô, và làm điều gì đó cuối cùng cho cuộc đời cho cô..
Anh gộp tất cả những bức ảnh mà anh chụp cho cô, chỉnh sửa nó, với những kỷ niệm qua năm tháng, với nụ cười cô, nước mắt cô…tất cả, trong một album được làm chỉnh chu như một tác phẩm nghệ thuật mà anh ưng ý nhất cuộc đời mình. “Em biết không, anh khao khát được sống, được chụp hình cho em. Yêu em, đó là điều hạnh phúc nhất trên đời này với anh. Nhưng có lẽ ông trời đã không cho định mệnh chúng ta trở thành sự thật. Em đẹp như một nàng tiên, ngay cả khi em khóc, em có biết, những lúc ấy, con tim anh nghẹn lại. Anh xin lỗi vì tất cả, anh xin lỗi vì đã không thể yêu em cho đến hết cuộc đời em. Không thể cùng em bước trên tất cả những con đường mà ta đi qua… Nhưng anh hứa, là anh sẽ yêu em cho đến hết cuộc đời anh… Lúc em đọc được những dòng chữ này, thì có lẽ, linh hồn anh, trong mỗi bức ảnh của anh, và yêu em, thế thôi… xin lỗi, vì tất cả…”

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, và cơn gió ùa vào, lạnh thật, nhưng anh biết không, trái tim em vẫn ấm. Em sẽ sống tốt, đó là điều em hứa, em ko sống cuộc đời em, nó chết rồi từ khi anh ra đi, em sẽ sống cuộc đời anh, với những ước mơ và hoài bão của anh…anh nhé.

Mỗi năm, cô vẫn đến và lặng lẽ bên mộ anh, mặc chiếc áo sơ mi mà anh thích, sức trên mình nước hoa mà lúc hôn cô và anh nói “anh sao mà quên được cái mùi hương này chứ”… Đặt bó hoa trên mộ anh, cô ôm album vào lòng, đọc câu chuyện mà anh viết riêng cô một lần duy nhất, rồi cô kể cho anh nghe những gì trải qua trong cuộc sống của cô, trong nước mắt nhạt nhòa, của những chiều cuối đông, 30 năm rồi… anh ạh…

Nơi ấy bắt đầu…

*********************************************

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết