Quên mật khẩu

Đăng ký


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Khách vi

Khách viếng thăm

CHUYỆN CỦA BONG BÓNG
--------------- --------------- --------------- Phần cuối Luân thấy mắt mình hơi nhòe khi đọc những dòng chữ này. 2 năm trước, khi đi cùng Khuê trên con phố nhỏ dẫn về nhà, chỉ có mặt trăng vằng vặc trên cao, yên ả đếnmức nghe được tiếng thở nhẹ củaKhuê thoảng qua, Luân kéo Khuê sát vào người, chỉ tay lên bầu trời sáng như dát bạc, thì thầm: “Anh yêu những ngôi sao vì ánh sáng của chúng, như anh yêu em vậy”. Gương mặt Khuê gần, thật gần, vàcũng lung linh như một vì sao. Một vì sao đẹp nhất. “Ừ, em nói đúng. Đã lâu lắm rồi anh quên mất là anh yêu những ngôi sao vì ánh sáng của chúng. Anh cứ mãi suy nghĩ về việc chúng còn hay đãchết. Này em, em có nghĩ những ngôi sao khi chết rồi cũng có linh hồn không?”
Họ trò chuyện với nhau mỗi tối, vàchủ đề không chỉ còn xoay quanhnhững ngôi sao và bầu trời nữa, mà đã có hình dáng của những quyển sách họ đọc, những điều họ thấy khi sống rất trọn, và cả những dòng cảm nhận vu vơ về một điều gì đó chưa thành hình nữa. Luân đã chú ý mặc áo ấm hơn, anh vẫn ngắm sao mỗi ngày, nhưng không hút thuốc nữa, vì Khiết bảo: “Khói thuốc của anh sẽ làm quả bóng bay của em ho sặc sụa”. anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi về sớm hơn, lấp vào1 chỗ đâu đó để tìm ra cô bé thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ anh hằng đêm với gươngmặt mờ ảo như khói. Bí mật làm cuộc sống thú vị hơn, và anh tôn trọng ý muốn của cô gái. Khiết thấy mình cười nhiều hơn, yêu thương cuộc sống nhiều hơn và phát hiện ra những điều mới mẻ trong những thứ tưởng như rất gần gũi, quen thuộc mà cô hay lơ đãng bỏ qua khi đi rất vội qua đời. “Em này, một ngày anh chợt nhận ra, khi ta bình thản nhìn vàoquá khứ, không có nghĩa là ta hoàn toàn chấp nhận nó. Và buổi sáng anh thức dậy, thấy tên một người cũ gợi lên một niềm trìu mến đã cũ nhưng cũng xa xôi không kém, anh biết mình đã bước qua nỗi buồn rồi”.“Chỉ có những người yêu thương nhiều mới buồn nhiều thôi anh ạ. Cho đicàng nhiều thì khoảng trống khi mất đi càng lớn. Nhưng em biết, anh chưa bao giờ thật sự mất mộtđiều gì, vì anh có một kí ức tốt và biết chọn lọc, đúng không? Hãy chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp thôi anh nhé. Để rồi khi anh nhìn lên bầu trời, anh sẽ cảm ơn những ngôi sao, còn tồn tại hay đã chết, vì đã lung linh sáng…”
Đêm thanh vắng và thanh như tiếng thở dài rất khẽ của gió, Khiết ngạc nhiên không thấy Luânviết gì trong giấy như thường lệ. Rõ ràng hôm nay anh vẫn đứng đó mà. “Hay là anh ấy có chuyện buồn? Hay anh ấy đã chán nói chuyện với một cô gái xa lạ chưa từng gặp mặt bằng những dòng chữ vu vơ?” Vai Khiết run khe khẽ vì lạnh, từ nhà bước mấy bước ra đường, cô chỉ khoác một cái áo khoác mỏng ngoài bộ pijama mặcở nhà. Như mọi khi cô chỉ cần lấy giấy và bóng ra là đã vào nhà lại. Nhìn quanh quất, ánh mắt Khiết bắt gặp một hộp quà xinh xắn màu xanh da trời nằm nép dưới chân cột đèn. Lòng ngân lên một thanh âm rất dịu, cô run run mở lớp giấy gói. Đáy chiếc hộp lấp lánh sáng những ngôi sao dạ quang xanh biếc, ở giữa là một quả bóng bay xanh da trời bé xíu nằm gọn trong chai thủy tinh. Giọng một người con trai nửa như cười, nửa như tiếng gió thoảng rất nhẹ phía sau lưng:“Em đang lạnh kìa, cô bé”.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau... ♥
--------------- --------------- --------------- -

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết