Quên mật khẩu

Đăng ký


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


“Anh có biết mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới chết vì đói không?”


Bạn gái tôi vừa nhai nhóp nhép miếng thịt gà dai như lốp cao su của một cái xe tải, vừa bắt đầu bài thuyết giáo “không được lãng phí đồ ăn.” Trông nàng thật quyến rũ khi cố gắng gỡ mấy miếng thịt cứng đầu ra khỏi hàm răng trắng đều không tì vết của mình.

“Anh biết. Nhưng chẳng nhẽ không còn thứ gì đỡ buồn chán hơn để thưởng thức trong một buổi hẹn hò cuối tuần sao?”

Tôi ngán ngẩm nhìn xung quanh. Rất nhiều người cũng quyết định không ăn tối ở nhà, mà tự hành xác với món thịt gà rán dai nhách vô vị cùng một cốc pepsi nhiều đá đến mức đủ cho cả đàn chim cánh cụt nhảy vào bơi. Đâu đâu cũng thấy hình ảnh con gà đưa cánh ra dấu like và cái nháy mắt như kiểu muốn gợi ý khách hàng rằng “hãy đến đây chén tôi đi, bẻ giò tôi ra, gặm đến tận tủy tôi, thật hạnh phúc biết bao khi được làm bữa tối của quý vị.” Các nhân viên gà chạy ngược chạy xuôi với hóa đơn phục vụ, khách hàng thì vừa ăn vừa la ó, lũ trẻ con vừa xơi gà rán vừa chạy nhảy ầm ĩ, đánh nhau, cắn nhau, cào xé nhau, đòi mở tủ kính lấy búp bê Shin-chan. Trông cứ như là một bữa đại tiệc thịt gà của đàn khỉ nổi dậy.

Phớt lờ cái lắc đầu không vừa ý của nàng, tôi quyết định chấm dứt bữa tối thảm họa sau khi uống hết cốc pepsi. Mỡ gà rán thật khó tẩy sạch dù tôi đã dùng tới chiếc khăn giấy thứ ba.

“Kiếp sau nhất định anh sẽ làm ma đói.” Nàng cầm chiếc đùi gà phe phẩy trước mặt tôi như đe dọa.

“Em yên tâm. Miễn là trong đám ma của anh, em đừng vì vui quá mà quên nhét một phong kẹo cao su vào quan tài. Từng đó là đủ để anh nhai đến khi được đầu thai.”

“Chắc gì em đã làm vợ của anh mà tưởng bở?” Nàng nguýt dài. “Mà chỉ sợ khi em già sẽ đãng trí, không thực hiện được ước muốn sau cùng của anh thôi.”

“Với kiểu ăn uống thế này thì yên tâm là chẳng mấy chốc anh xanh um nấm mộ.” Tôi phẩy tay.

Biết rằng không thể cãi lý lại với tôi, nàng quay về với chiếc đùi gà cuối cùng. Trong lúc đó tôi lấy hai chiếc vé xem phim ra để kiểm tra lại giờ chiếu. Bộ phim mang tên Đại chiến quái vật không gian và rô-bốt khủng long. Nàng đã nằng nặc đòi đi xem bộ phim này ngay lần đầu nhìn thấy poster của nó: một con quái vật không gian đang chuẩn bị lao vào tẩn một con rô-bốt khủng long. Cốt truyện của bộ phim đậm tính nhân văn cao cả: Nói về cuộc đại chiến giữa một con quái vật không gian và một con rô-bốt khủng long. Tôi cất đôi vé vào túi quần cùng chỗ với mấy cái bao cao su. Thở ra một hơi dài não nề như lão Hạc vừa bán con chó vàng, tôi chìm đắm trong sự nhạt nhẽo của một tối cuối tuần dài lê thê.

“Em kia xinh quá. Ca sỹ mới à?” Nàng thốt lên, đấy là một câu hỏi tu từ vì nàng hoàn toàn chẳng thèm để ý đến tôi, mắt nàng hướng lên màn hình LCD.

Kênh YanTV đang chiếu music video của một cô ca sỹ mới kính coong của làng nhạc Việt. Từ đầu đến cuối toàn thấy cảnh cô nàng quằn quại trong bồn tắm hoặc trên giường, không bikini thì cũng chỉ độc một cái áo sơ mi hững hờ vài ba cái cúc rất là sếch-xì. TV không bật tiếng nên tôi không biết cô ta đang hát gì, hình như là: “Nhớ không anh lời hứa hồi trưa, mình bên nhau dưới bánh xe mãi nguyện thề…”

“Ôi trời đất quỷ thần ơi.” Tôi há hốc mồm như để mấy miếng thịt gà vừa ăn ban nãy nhảy ra. Ban đầu tôi còn nghi ngờ, nhưng giờ thì tôi có thể hoàn toàn chắc chắn là mình không nhìn nhầm.

"Thấy gái đẹp mất bình tĩnh rồi hả đồ hám gái? Chẳng trách được, đến em là phụ nữ mà còn muốn yêu nữa là.”

“Không phải thế. Anh…” Tôi bắt đầu nói lắp mà không biết.

“Anh làm sao?” Bạn gái tôi tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ của tôi.

“Cô gái đó là… tình yêu lớn của đời anh đấy”. Tôi thú nhận.

***

Bạn gái tôi đã bỏ lại miếng thịt gà cuối cùng bất chấp hậu quả ma đói kiếp sau. Nàng làm mặt dỗi đóng phim buồn trong khi tôi cố thuyết phục nàng rằng câu chuyện đó chẳng hay ho gì để kể lại, không có cao trào như phim Mỹ, không có lãng mạn kiểu Hàn Quốc, không có cảnh nóng hùng hục như phim Việt Nam.

“Anh sẽ kể cho em vào một dịp khác. Giờ bọn mình còn phải đi xem Đại chiến quái vật và rô-bốt, sắp đến giờ chiếu rồi.”

“Em chán cái phim bạo lực nhảm nhí đấy rồi. Em muốn nghe kể chuyện tình yêu lớn của đời anh.” Nàng lạnh lùng trả lời.

“Nhưng anh đã mua vé, bỏ thì phí lắm.”

“Phí tiền của anh chứ có phải của em đâu.” Nàng tỉnh bơ quay mặt đi chỗ khác huýt sáo.

Biết rằng không thể thương thuyết với cô nàng đáo để này, tôi đành nuốt nước bọt, gạt mồ hôi trán và bắt đầu câu chuyện cũ đã rất lâu không nhắc đến.

“Chuyện xảy ra khi anh còn học năm thứ nhất, vẫn chưa trở thành người thiết kế đồ họa hàng đầu Việt Nam. Người thiết kế đồ họa hàng đầu Việt Nam. Người thiết kế đồ họa hàng đầu Việt Nam.”

“Tại sao anh nói câu đó đến ba lần?” Bạn gái tôi thắc mắc.

“Đâu có. Đấy là hiệu ứng tiếng vọng đấy, chúng ta đang ở trong căn phòng kín mà.” Tôi giải thích.

“Hồi đó sinh viên chủ yếu đi lại bằng xe bus, chứ không sung sướng có xe ôm riêng như hậu bối bọn em đâu. Anh hay đứng ở bến chờ đối diện chợ Bưởi. Nói là bến cho oai, chứ thực ra chỉ có cái biển thông báo lộ trình xe cắm chỏng chơ trên nền bê tông nứt nẻ.

Đêm hôm trước anh và mấy thằng bạn làm trận bia cỏ mực nướng, xem bóng đá tại gia thấm đẫm tình đồng chí. Lúc anh tỉnh dậy thì đã quá trưa, nếu không phải vì hôm đấy có môn thi, chắc anh đã nằm luôn đến tối. Em cứ tưởng tượng khi trong bụng em vẫn còn cả lít bia chưa tiêu hóa hết, đầu quay vù vù, trên trời thì nắng chang chang, trước mặt là một đàn xe máy, một bầy xe tải chạy qua tung bụi khói như chốn bồng lai tiên cảnh. Cảm giác không khác gì vừa uống café vừa ăn thịt chó, mỗi tai đeo một cái earphone khác nhau, bên trái xập xình nhạc dance, bên phải thảnh thốt dân ca quan họ cổ truyền.

Anh không biết cô ấy có mặt ở đó lúc nào, cứ như thể cô luôn ở đó chờ anh vậy. Khi anh nhìn cô ấy cũng là lúc cô ấy nhìn lại anh, và đúng cái khoảnh khắc đó anh đã biết rằng cô là tình yêu lớn của đời mình.”

“Cô ta có giống như trong cái video ban nãy không?” Bạn gái tôi thắc mắc lần hai.

“Ý em là cái dáng vẻ quằn quại và đôi mắt diều hâu khát tình đấy á? Không! Anh không biết thời gian đã làm gì cô. Nhưng hồi đó cô ấy là một thiên thần đúng nghĩa. Cô để tóc ngắn rất cá tính, khuôn mặt trong sáng như bình minh trên biển, và thân hình tuyệt đối hoàn hảo. Một nhan sắc khiến chim ngừng hót, cá ngừng bơi, lá ngừng rụng, đàn ông hết yêu những người phụ nữ khác còn những phụ nữ khác biến thành đồng tính.”

“Anh có nói quá không? Chẳng nhẽ cô ta hoàn hảo đến độ không có một khuyết điểm?” Bạn gái tôi thắc mắc lần ba.

“Thực ra là có. Nếu để ý kỹ em sẽ thấy cô ấy có một hàng ria mép mờ mờ. Phải ra nắng mới thấy. Người ta bảo phụ nữ mà có ria mép là “dâm bụt” lắm. Anyway, điều đó làm cô càng thêm quyến rũ.

"Cơn đau đầu của anh lập tức tiêu tan mà chẳng cần Panadol có chứa Paracetamol, thay vào đó là một đợt cảm nắng mãnh liệt đến bốc hỏa. Anh chỉ muốn chạy ngay đến mà mà nói với cô ấy rằng anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó bọn anh sẽ hẹn hò, sẽ đứng ở hai đầu đường mà gào tên nhau như trong phim Cô nàng ngổ ngáo phiên bản Mỹ, sẽ kết hôn, rồi một lần anh đi liên hoan với công ty về nhà trong trạng thái say bí tỉ, cô ấy pha trà cho anh uống để tỉnh rượu, rồi anh sẽ nhổ toẹt ra và văng tứ tung: “trà gì mà uống như cái lờ,” rồi cô ấy khóc, rồi anh ân hận và ôm cô ấy vào lòng, dỗ dành cô ấy, rồi sóng gió qua đi và bọn anh sống hạnh phúc mãi mãi.
Nhưng đời không là mơ, như anh đã kể ở trên, hôm đó anh ra đường với một bộ dạng không thể tồi tệ hơn. Mái tóc David Beckham 2007 đầy tự hào của anh đã bết vào như tổ chim sau hai ngày quên gội, móng tay vẫn thơm mùi mực tanh ngòm, áo sơ mi nhầu nhĩ, quần jean chỗ rách chỗ vá. Em thì biết tính anh rồi đó, lúc nào cũng muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nhà, nhưng vẫn thiếu tự tin nếu bề ngoài không được tươm tất.”

“Vậy nên anh chỉ dám đứng đó tự kỷ cho đến khi cô ấy đi mất?” Bạn gái tôi thắc mắc lần bốn.

“Em coi thường anh thế. Chưa thấy sóng cả đã ngã tay chèo thì sao xứng mặt nam nhi. Thông minh vốn sẵn tính trời nên anh nhanh trí chạy ngay vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó để rửa mặt, rửa tay thật kỹ bằng xà bông, dùng nước máy vuốt cho tóc dựng lên, cởi vài cái cúc áo cho gió lùa vào ngực, thế là anh đã lột xác, từ một thằng sinh viên bê tha bỗng chốc biến thành “kun boi” như Song Seung Heon trong phim Phía Đông vườn Địa đàng.

Sau đó bọn anh cùng lên xe bus. Bình thường xe bus tệ hại kinh khủng. Thế mà ngạc nhiên chưa, bỗng dưng hôm đó mọi thứ rất là chỉnh chu và sạch sẽ. Hành khách ai nấy trật tự, không chen chúc nhau, lái xe tuân thủ an toàn giao thông, phụ xe niềm nở và lễ phép. Anh đứng gần cô ấy, ngửi thấy hương thơm trên mái tóc mượt mà của cô ấy, ngắm ánh nắng xuyên qua làn da trắng trẻo, đọng lại những vũng sáng trên chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người, loa trên xe đang chơi bài Close to you của The Carpenters càng làm cảnh vật thêm mộng mơ. Khi biết có người nhìn mình, cô ấy đỏ mặt rồi cười thật bối rối, nụ cười rất khẽ đó thôi mà khiến trái tim anh như muốn bay khỏi lồng ngực.

Lẽ ra anh nên tiến lại mà mở lời ngay lúc đó, nhưng em biết đấy, cô ấy quá đẹp để được làm quen theo những cách thông thường. Một nỗi sợ rất vô cớ bao trùm lấy anh, như kẻ tội nhân nhỏ bé run rẩy trước nữ thần Aphrodite. Trước đây anh luôn nghĩ phụ nữ giống như những ngọn núi, luôn có cách để leo đến đỉnh, nhưng khi đối diện với cô ấy, anh mới biết có những ngọn núi quan sát từ xa đã khiến ta sợ hãi, không dám bén mảng đến gần.

Anh cứ đứng chôn chân ở đó mà lưỡng lự, nhìn trộm tấm lưng tuyệt đẹp của cô ấy đang tắm trong ánh nắng chiều từ cửa sổ xiên vào, xe vẫn bon bon chạy, Trái Đất vẫn lặng lẽ quay. Đó là lần đi xe bus dài nhất trong đời anh.”

“Anh làm ơn tua đến đoạn cao trào dùm em đi. Từ khi yêu nhau đến giờ anh chưa từng văn thơ như thế với em.” Bạn gái tôi bắt đầu nổi cơn ghen.

“Em cứ bình tĩnh. Câu chuyện hay cần được kể một cách trình tự, rành mạch, có tình tiết có cảm xúc, không thể làm qua loa đại khái được.” Giờ thì đến lượt tôi câu giờ, trả thù cho hai cái vé xem phim oan uổng.
“Khi bọn anh vừa bước xuống xe buýt thì mọi thứ lập tức trở lại như cũ, phụ xe chửi khách xơi xơi, hành khách chen lấn và tỏa mùi hôi nách nồng nặc, bác tài lại phóng nhanh vượt ẩu đánh võng tạt đầu xe lam. Bọn anh đứng ở bến xe Cầu Giấy, đối diện Đại học Giao Thông để chờ xe khác. Tình hình lúc này trở nên cực kỳ căng thẳng vì anh biết rằng nếu không mở lời bây giờ, cô ấy sẽ sớm bước lên một chiếc xe bus nào đó và đi khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn. Anh quyết định là sẽ tĩnh tâm, ngồi thiền trên băng ghế và bắt đầu hồi tưởng những tháng ngày hạnh phúc của bọn anh, ngôi nhà ấm cúng, những đứa trẻ, cơ thể tuyệt đẹp của cô khi khỏa thân, tiếng thì thầm ngọt ngào của cô mỗi sớm mai thức giấc… Đó đều là những động lực không thể mạnh hơn nữa. Cuối cùng anh “hạ thế” và quyết định tiến đến làm quen.

Nhưng ngay khi anh chỉ còn cách cô vài bước chân thì bỗng từ đâu một thằng con trai tóc vàng, mặt mũi bặm trợn phóng đến trên con WaveZX mới cáu cạnh. Thế rồi cô ấy cười với hắn, không phải nụ cười bẽn lẽn như lúc trên xe buýt mà là nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Sau đó cô ấy chạy đến bá vai bá cổ hắn, ôm hắn, rồi họ hôn nhau, một nụ hôn táo bạo hơn cả cái nắng bốn mươi độ lúc đó. Cô ấy đưa lưỡi vào miệng hắn, còn lưỡi của hắn liếm quanh đôi môi cô như liếm một que kem. Hắn đưa tay ra sau lưng cô, vuốt từ gáy xuống tận mông, rồi hắn vỗ mông cô đánh đét một cái, nghe như tiếng pháo nổ trên bì lợn. Sau đó là cuộc đối thoại của họ.

Thằng tóc vàng thích vỗ mông: “Ông bà già anh vừa bán nhà trả nợ tiền bóng, sẵn tiện anh xin mua con Wave này đi tạm.”

Tình yêu lớn của anh: “Tuyệt quá. Tối nay phải đi bão mừng xe mới thôi. Em sẽ nói với mẹ em là phải sang nhà bạn để hoàn thành tác phẩm điêu khắc cho kịp triển lãm ở trường.”

Thằng tóc vàng thích vỗ mông: “Anh thấy em chỉ thổi kèn là giỏi chứ điêu khắc cái nỗi gì?” Nói xong nó cười ha hả rất khả ổ.

Tình yêu lớn của anh: “Đồ quỷ sứ. Liệu cái thần hồn. Thôi đi chơi, em quyết định bỏ học hôm nay. Mà từ nay anh phải đến đón em đi học đấy, đi xe bus vừa hôi hám vừa bẩn thỉu lại còn bị thằng điên nào nó soi.”

Thế rồi nàng trèo lên xe, ôm thằng kia chặt cứng, áp hai trái bưởi vào lưng hắn. Thế rồi thằng kia nẹt pô, rú ga và phóng đi như một cơn gió, bỏ lại làn bụi mờ ảo và một gã trai đang chết đứng như Từ Hải.

Trái tim anh tan nát từ ngày đó. Anh tự nhủ rằng sẽ không bao giờ tin vào những nhan sắc thánh thiện nữa, và cần nhớ luôn ăn mặc chỉnh chu ngay cả khi đi ngủ.” Tôi buồn bã kết thúc câu chuyện.

“Theo như anh kể thì tình yêu lớn của anh hóa ra là một con bé hư hỏng giao du với toàn thành phần bất hảo sao?” Bạn gái tôi phá lên cười, làm lũ trẻ con đang chạy nhảy xung quanh phải giật mình.

“Em không thể trách đàn ông vì bọn anh sinh ra đã thế, luôn bị cái đẹp điều khiển lý trí.” Tôi nhún vai.

“Có mà bọn anh ngu ý.” Nàng ấn tay vào trán tôi.

“Mà như anh kể thì cô ta là một sinh viên mỹ thuật, thế tại sao bây giờ lại trở thành ca sỹ?” Bạn gái tôi thắc mắc lần thứ năm.

“Em cứ làm như ca sỹ thì ghê gớm lắm ý. Bây giờ nhà nhà đi hát, người người đi hát, không có tài năng thì phải có ngực to, lộ hàng, nude để bảo vệ môi trường là tức khắc sẽ nổi. Có thể cô ấy sau này đã nhận ra sai lầm và quay trở lại làm một sinh viên nghiêm túc. Cô ấy đã miệt mài, đã nỗ lực hết mình và được góp mặt trong một triển lãm nghệ thuật nào đó. Một đại gia giàu có chưa tốt nghiệp tiểu học nhưng yêu nghệ thuật vì cảm kích trước tác phẩm của cô ấy, đã nắm tay cô ấy, rưng rưng nước mắt mà rằng: “Tài năng của em đã chạm đến tầng cảm xúc sâu kín nhất của tôi, tôi quyết định sẽ đầu tư cho em đi làm… ca sỹ. Giờ hãy đến nhà tôi, hôm nay cả mẹ già lẫn mẹ trẻ của tôi đều đi vắng, chúng ta sẽ ký hợp đồng dưới ánh nến và rượu vang dởm nhập từ Tàu khựa.” Tôi đưa ra giả thiết.

“Em hỏi thật nhé, có bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu chuyện anh vừa kể?” Bạn gái tôi thắc mắc lần thứ sáu.

“Một khi em đã nghi ngờ thì số phần trăm chẳng còn ý nghĩa gì. Cũng giống như anh luôn nghi ngờ những cô gái đẹp đến đáng ngờ sau sự kiện đó. Hãy giữ lại sự nghi ngờ cho riêng em, dù sao nghi ngờ cũng tốt, nó làm cho ta tò mò và bắt buộc phải tự vận động để khám phá. Điển hình là em đã nằng nặc đòi anh kể cái câu chuyện chẳng đi đến đâu này.”

‘Anh lại tỏ ra nguy hiểm rồi đấy. Dù sao cô gái đó cũng may mắn chán. Chứ nếu cặp với anh thì cô ta sẽ mãi mãi chỉ mặc quần sịp hai mươi lăm ngàn một cái và nhận thiệp tự thiết kế xấu hoắc mỗi dịp sinh nhật, năm mới thôi.” Bạn gái tôi nói.

“Nhưng bù lại, cô ta chẳng bao giờ được anh đưa đi ăn gà rán, xem Đại chiến quái vật và rô-bốt. Giờ thì thưa người đẹp, chúng ta đã muộn giờ chiếu đến mười lăm phút, chúng ta sẽ thôi tranh cãi vô bổ để vào phòng chiếu hay thế nào đây?”

Cuối cùng nàng cũng giơ tay xin hàng, kéo ghế đứng dậy chẳng thèm chờ tôi.

“Đợi một chút. Anh phải gọi điện về nói với mẹ anh là đêm nay anh ngủ lại nhà bạn để kịp hoàn thành tác phẩm điêu khắc cho cuộc triển lãm.” Tôi cất lời.

“Đồ quỷ sứ.” Nàng nhéo tôi một cái đau điếng.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết